45

901 72 6
                                    

Mấy năm qua, vừa đến Tết là bạn bè đều về quê, một mình Xu Minghao ở Busan không có chỗ nào đi. Cậu liều mạng làm việc, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mấy ngày Tết này để thả lỏng. Xu Minghao không thích lặn lội đường xa đi du lịch, năm nào cũng nhét đầy đồ ăn vào tủ lạnh, đến mười ngày nghỉ Tết kia liền cứ thế ở nhà ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, đối với cậu mà nói chính là cách nghỉ ngơi không thể nào tốt hơn. Năm đầu tiên đến Busan cậu còn ra bến Busan xem náo nhiệt, kết quả xung quanh nếu không phải tình nhân thì cũng là người một nhà đi với nhau, cậu dạo một vòng xong lại càng bị kích thích thêm, còn chẳng bằng ở nhà xem Gala năm mới.

Trước khi nghỉ lễ Kim Mingyu phải đưa mẹ đi kiểm tra tổng quát một lần, hai người cũng không có thời gian gặp mặt. Kim Mingyu chỉ có thể về nhà trước, tới nửa đêm thừa dịp mẹ ngủ say mà lén lút chạy đến nhà Xu Minghao, yên lặng ôm cậu ngủ mấy tiếng, trời chưa sáng lại chạy về.

Ngày nghỉ đầu tiên Xu Minghao ngủ thẳng cẳng đến khi có người gõ cửa mới tỉnh, mở ra thì thấy một chàng trai đưa đồ ăn. Xu Minghao vừa nhìn là biết Kim Mingyu gọi cơm cho cậu, trước khi đi anh nhìn thấy tủ lạnh nhà cậu nhét đầy một đống thức ăn nhanh, lông mày nhíu chặt tới mức gần xoắn cả vào nhau.

Trong lúc ăn Tết các chương trình tivi đại khái đều giống nhau, Xu Minghao ôm iPad ngồi trên ghế sopha xem phim. Bình thường công việc cậu bận rộn không có thời gian đến rạp chiếu phim, hiện giờ rảnh rỗi liền xem bù hết các bộ phim điện ảnh mới, nếu không sẽ chẳng có tiếng nói chung với đám người trẻ tuổi trong công ty. Ở một mình đọc sách cũng không vào, tiếng Pháp của cậu tiến bằng tốc độ rùa bò, hiện giờ sang Pháp chắc cũng đủ để hỏi đường.

Mấy năm nay đều một mình qua giao thừa, Xu Minghao vốn cho rằng chẳng có gì ghê gớm, thật ra đến lúc MC trong tivi vui sướng chúc mọi người năm mới tốt lành, cậu lại xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, vẫn cảm thấy trong lòng trống trải. Con người chính là như vậy, không có thì không sao, một khi đã từng có được thì sẽ không chịu nổi nếu phải mất đi.

Đám đồng nghiệp đang tranh tiền lì xì, mỗi lần đều là Xu Minghao mở ra đầu tiên, kết quả toàn một won hai won, gộp lại còn chưa đủ gọi thức ăn bên ngoài. Trong lòng cậu chửi thầm đám người bủn xỉn này, tay lại gửi ra một bao lì xì với số tiền lớn nhất, vì vậy nhanh chóng thu được một đợt sóng các loại tranh ảnh quỳ gọi ba ba, cười suýt chết. Cậu chọn một bức ảnh ôm đùi ba ba khóc đến mức đầu gối cũng sắp bị nhấn chìm, gửi sang cho Kim Mingyu.

Mấy phút sau Kim Mingyu gửi lại một bao lì xì, trên đó còn viết "Con trai ngoan, ba ba yêu con".

Xu Minghao, "..."

Mùng hai Kim Mingyu đến Gwangju. Anh muốn Xu Minghao ở bên cạnh mình từ bây giờ, vậy có một số việc dù sao cũng nên điều tra cho rõ ràng. Có che giấu thì sẽ có không biết, mà không biết chính là điều anh không thể chấp nhận nhất. Anh ngồi trên máy bay sờ chiếc nhẫn trên tay, bọn họ đã kết hôn rồi, không cần biết tra ra được điều gì, Xu Minghao đều không thể rời khỏi anh.

Xu Minghao ở nhà buồn bực ngán ngẩm, mỗi ngày đều gọi một cuộc điện thoại với Kim Mingyu cũng không đủ giải quyết khát vọng gặp người của cậu. Mùng sáu chính là sinh nhật anh, Xu Minghao thiếu điều gõ muốn hư máy tính mà vẫn chưa nghĩ ra phải tặng quà gì.

[gyuhao] hình bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ