Trước khi rời giường cảm giác ở chỗ chân bị thương hôm qua của Xu Minghao càng rõ ràng hơn, lúc mặc quần vào đụng phải vải vóc khiến cậu đau tới mức nhe răng trợn mắt. Sợ tư thế bước đi không được tự nhiên, cậu liền cắn răng ngồi xổm xuống mấy lần, sau khi thích ứng với cảm giác đó mới bình thường bước ra khỏi phòng ngủ.
Rửa mặt xong Xu Minghao liền vào bếp giúp Park Haemi nấu đồ ăn sáng. Người nhà họ Kim thích ăn cháo hơi đặc, Xu Minghao không ưa mùi vị này nhưng lại chưa từng lên tiếng phản đối, có điều mỗi lần cậu đều chỉ ăn rất ít. Lâu dần lượng thức ăn buổi sáng của cậu còn không bằng một nửa Kim Mingyu.
Trên bàn ăn Park Haemi căn dặn Kim Mingyu, "Tuần sau có phải thi giữa học kỳ rồi không? Nhớ phải ôn tập cho kỹ đó."
Kim Mingyu trả lời, "Con biết rồi."
Park Haemi thấy Xu Minghao cúi đầu ăn cơm, nhớ lại tối qua mình nói chuyện có chút khó nghe liền nói với cậu, "Minghao à, nếu con có gì không biết thì nhất định phải nói Mingyu dạy con, đều là anh em đừng tỏ vẻ như người xa lạ."
Xu Minghao cười, "Dạ được."
Xu Minghao sẽ không chủ động đến hỏi bài Kim Mingyu. Một mặt là cậu sợ làm lỡ thời gian của anh, mặt khác là bởi vì căn bản cậu không có bài gì không biết làm, chỉ không muốn thể hiện ra mà thôi.
Hồi tiểu học Xu Minghao học tập vô cùng nghiêm túc. Khi đó cậu nghĩ mình nhất định phải học thật giỏi, tính cách phải ngoan thì mới có thể làm người khác yêu thích, bởi vậy luôn rất chăm chỉ khắc khổ. Thêm vào đó cậu vốn rất thông minh, thành tích luôn luôn đứng top đầu trong trường. Ban đầu quả thật Park Haemi rất vui vẻ, mỗi lần hai đứa trẻ cầm bằng khen về nhà đều khen ngợi cả hai. Sau đó có một lần Xu Minghao còn cao điểm hơn Kim Mingyu, vừa khéo đúng lúc ăn Tết, rất nhiều thân thích của Kim gia đều ngạc nhiên không thôi về thành tích của Xu Minghao. Còn Kim Mingyu – đứa con mà Park Haemi vẫn lấy làm kiêu ngạo – lần đó không thể trở thành tiêu điểm của cuộc họp mặt gia đình.
Lúc ấy Xu Minghao đã nhanh chóng luyện thành khả năng xem xét biểu tình của Park Haemi. Cậu thêm một lần nữa hiểu rõ, mình không phải người nhà họ Kim, dù cậu ưu tú đến đâu cũng không thể khiến người Kim gia vui vẻ, ngược lại còn khiến dì Park không thoải mái.
Từ đó về sau thành tích của Xu Minghao luôn duy trì ở mức trung bình trong lớp. Lớn lên Kim Mingyu thì vào lớp trọng điểm cấp 3, còn cậu chỉ vào lớp phổ thông. Xu Minghao vẫn còn nhớ biểu tình vừa kích động vừa kiêu ngạo của Park Haemi lúc đó. Đương nhiên vẻ mặt an ủi cậu cũng là thật lòng.
Có lẽ đây chính là điểm khác biệt. Park Haemi đối xử với Xu Minghao không phải không tử tế, chỉ là bà càng muốn nhìn thấy con trai mình tài năng hơn người mà thôi.
Sau khi ăn sáng xong hai người cùng đi xuống hành lang dưới lầu dắt xe đạp ra. Kim Mingyu đi sau Xu Minghao, nhìn tư thế xuống lầu của cậu mấy lần, khi cậu vừa đụng vào tay lái liền gọi lại, "Minghao, chân em làm sao vậy?"
Sắc mặt Xu Minghao bình thường nói, "Không có chuyện gì cả."
Kim Mingyu ngồi xổm người xuống nắm chặt đầu gối Xu Minghao, chuẩn bị vén quần của cậu lên. Xu Minghao vội vã nhấc chân sang một bên, lắp bắp nói, "Không sao mà, chỉ, chỉ là bầm một chút thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
Fiksi Penggemar"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.