Buổi chiều tan học Kim Mingyu ra sớm hơn mấy phút, đến nhà xe lấy xe đạp sau đó tới cửa phòng học của Xu Minghao chờ cậu. Chân Xu Minghao không đi được lâu, mà lớp cậu lại cách nhà xe một khoảng rất xa. Đương nhiên Kim Mingyu không ngại cõng cậu đến nhà xe, có điều Xu Minghao sẽ không vui.
Đại khái là vào lúc khoảng mười một mười hai tuổi, vóc dáng Xu Minghao bắt đầu phát triển. Có lẽ do dinh dưỡng không đủ nên đầu gối cậu luôn bị đau, vài lần lên lầu còn suýt chút ngã sấp xuống. Kim Mingyu nhìn không nổi nên đòi cõng cậu lên lầu trong suốt một thời gian dài, Xu Minghao nằm nhoài trên lưng anh la hét ồn ào ầm ĩ vô cùng. Chỉ vào lúc đó anh mới tìm thấy lại Xu Minghao trước năm bảy tuổi mình từng quen biết.
Nhưng có lần hai người về nhà thì bị Park Haemi bắt gặp lúc đi đổ rác. Sắc mặt bà lúc ấy rất khó chịu, phê bình Xu Minghao quá được nuông chiều, tới đi đường mà cũng không muốn tự đi.
Xu Minghao lập tức nhảy khỏi lưng Kim Mingyu, cúi đầu xin lỗi Park Haemi, sau đó cầm lấy bịch rác trong tay bà xuống lầu vứt.
Kim Mingyu không thích mẹ mình tỏ thái độ ghét bỏ với Xu Minghao. Trong mắt anh cậu luôn ngây thơ cởi mở, lại nghe lời hiểu chuyện, khiến anh chẳng nỡ lòng mắng nặng lời, vậy mà mẹ vẫn cứ thường xuyên mỉa mai cậu. Tuy rằng trước giờ anh luôn bảo vệ Xu Minghao nhưng còn cậu lại tỏ vẻ như chẳng liên quan gì tới mình, có phải thật sự không để ý hay không?
Làm sao có thể không để ý được? Từ đó về sau Xu Minghao không bao giờ chịu leo lên lưng Kim Mingyu để anh cõng nữa. Sự gần gũi giữa hai người có từ bé bị Xu Minghao cố gắng kéo giãn ra, cậu không bao giờ tự nhiên ôm lấy Kim Mingyu hay là động chạm vào bất kỳ chỗ nào trên người anh như trước nữa.
Xu Minghao nhìn thấy Kim Mingyu liền vui vẻ, khập khiễng bước xuống cầu thang. Bên cạnh cậu cũng có rất nhiều bạn học đi xuống, Kim Mingyu liền kéo Xu Minghao tới cạnh mình, dùng cánh tay tạo thành một phạm vi an toàn quanh người cậu.
Ra khỏi cổng trường cấp ba có một đoạn phải xuống dốc, Kim Mingyu không đạp xe thẳng về nhà mà quẹo vào phố ăn vặt, dừng lại trước một tiệm bán sữa tươi, quay đầu nói với Xu Minghao, "Chúng ta vào ăn chút gì đi."
Hai người vừa vào cửa liền thấy đám Kwon Soonyoung đang ngồi quanh bàn cười cười nói nói. Kim Mingyu theo bản năng che chở cho Xu Minghao đằng sau, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, "Em ra ngoài trước đi."
Kwon Soonyoung cũng nhìn thấy hai người đứng trước cửa, cười lớn rồi đi đến trước mặt, "Xu Minghao?"
Kim Mingyu giơ tay che ngang gương mặt Xu Minghao.
Kwon Soonyoung nhếch khóe miệng, "Làm gì? Lại muốn bẻ tay tôi à?"
Xu Minghao cười cười đẩy cánh tay Kim Mingyu xuống, "Mingyu, em và Kwon Soonyoung giảng hòa rồi."
Kim Mingyu nghi ngờ nhìn Xu Minghao.
Xu Minghao nói, "Lát nữa kể với anh sau, trước tiên đi mua đồ ăn đi, không phải anh đói bụng à?"
Kim Mingyu gật đầu, sau đó đi thẳng vào quầy mua đồ, mắt còn chẳng thèm liếc Kwon Soonyoung lấy một cái. Lỗ mũi Kwon Soonyoung bốc khói chỉ vào Kim Mingyu, Xu Minghao đi sau lập tức khoát tay làm khẩu hình: Anh ấy luôn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
Fiksi Penggemar"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.