Kwon Soonyoung nói được làm được. Buổi chiều ngày thứ ba Kim Mingyu nằm viện, hắn dẫn theo mấy tên lưu manh cùng cha mẹ bọn chúng đến bệnh viện xin lỗi và bồi thường. Xu Minghao nhìn vẻ mặt bọn họ không hề lọt mắt, tiện thể Kwon Soonyoung cũng không ưa lây, cuối cùng Kwon Soonyoung thiếu điều bắt người ta quỳ xuống trước mặt bọn họ, Kim Mingyu mới nhả lời không thèm truy cứu, đuổi tất cả ra ngoài.
Kwon Soonyoung chờ đám người kia vừa đi hết mới ngồi vào một bên giường bệnh, nói, "Xu Minghao cậu đúng là một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho tôi."
Xu Minghao liếc mắt nhìn hắn một cái, "Tôi không chặt đầu anh xuống đã xem như nể mặt rồi."
Kwon Soonyoung cả giận, "Cậu đúng là không hề có chút lương tâm nào! Tuy việc này đều là lỗi của tôi nhưng hiện giờ tôi cũng cố hết sức đền bù rồi, không đúng ư? Cậu không thể bớt giận chút à?"
Xu Minghao u ám nói, "Mingyu nhà tôi vốn có thể thi vào đại học Seoul, nếu như vì chấn thương đầu lần này mà không thi nổi thì anh với bọn chúng cứ lo mà tự xử đi, miễn cho tôi phải tới cửa giết người."
Kim Mingyu nở nụ cười, "Được rồi Minghao, em nên xức Antiphlamine rồi."
Xu Minghao ngồi lên giường bệnh, đang chuẩn bị vén quần áo thì bị Kim Mingyu đè tay lại. Anh quay đầu nhìn Kwon Soonyoung, "Anh còn không đi à?"
Kwon Soonyoung cảm nhận được sự ghét bỏ sâu sắc, "Làm sao? Nhanh vậy mà muốn đuổi tôi đi rồi?"
Kim Mingyu, "Không đi thì nhắm mắt lại."
Xu Minghao nhịn không được, trực tiếp bước đến trước mặt Kwon Soonyoung kéo hắn dậy đẩy ra ngoài, "Anh mau chóng quay lại Mỹ đi."
Kwon Soonyoung la ầm lên, "Cậu định tuyệt giao với tôi ư?"
Xu Minghao, "Đúng!"
Kwon Soonyoung, "Vậy tôi không đi!"
Trước khi đóng cửa Xu Minghao lớn tiếng nói, "Nếu ngày mai anh quay lại Mỹ thì chúng ta vẫn là bạn bè."
Kim Mingyu đợi Xu Minghao ngồi lại lên giường rồi cởi áo giúp cậu, sau lưng cậu lộ ra vài vệt bầm đen rõ ràng. Anh vừa xịt thuốc vừa nói, "Sau này ít tiếp xúc với Kwon Soonyoung lại."
Xu Minghao, "Ừm."
Kim Mingyu buồn bực, "Không hỏi anh tại sao lại yêu cầu vậy à?"
Xu Minghao quay đầu, "Chuyện này còn phải hỏi ư? Anh không thích anh ta chứ gì."
Kim Mingyu cười như không cười, "Vậy em biết tại sao anh lại không thích anh ta không?"
Xu Minghao, "Quá rõ ràng, bởi vì anh thấy anh ta là kẻ dựa hơi cha mình có tiền để hoành hành ngang ngược, lưu manh không học hành không nghề nghiệp."
Kim Mingyu, "Không phải."
Xu Minghao quay mặt về phía Kim Mingyu, nghiêng khóe mắt nhìn anh, "Vậy thì tại sao?"
Kim Mingyu, "Bởi vì em quá thân thiết với anh ta."
Xu Minghao thầm nghĩ mới làm bạn với Kwon Soonyoung thôi đã phải chịu tai bay vạ gió, nếu thân hơn thì chắc không còn đường sống luôn. Cậu lập tức giơ tay đảm bảo, "Em thề tuyệt đối sẽ không thân thiết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
Fanfiction"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.