Xu Minghao ở Daegu sáu ngày, mỗi ngày đều nhắn tin cho Kim Mingyu nhắc nhở anh ăn cơm nghỉ ngơi, tiếc là không hề có hồi âm. Cậu luôn nghĩ không biết làm sao mới có thể khiến anh nguôi giận, lúc đó Kim Mingyu tràn đầy phấn khởi dẫn cậu đi ăn lẩu, lại bị một câu của cậu chọc giận tới mức chưa ăn gì đã bỏ đi. Trước đây mỗi lần hai người ra ngoài ăn phần lớn đều do Xu Minghao chọn địa điểm, Kim Mingyu rất ít khi có hứng thú với nhà hàng nào như vậy. Cậu nhập tên nhà hàng lẩu kia vào máy tính, nghĩ thầm không biết lúc về có nên mời anh đến đây ăn một bữa nhận lỗi không?
Đọc lướt qua mấy kết quả tìm được đầu tiên thì thấy có tin tuyển dụng giám đốc nhà hàng, Xu Minghao tiện tay mở ra, bên dưới thông báo có tên và số điện thoại người liên lạc, là dãy số cậu có thể đọc thuộc lòng kể cả trong mơ. Cậu không dám tin cẩn thận đọc lại thông báo tuyển dụng kia lần nữa, cuối cùng mới đưa ra được kết luận, chủ nhà hàng này chính là Kim Mingyu.
Chẳng trách lúc đó nhiều người xếp hàng như vậy mà anh còn có thể lấy phòng riêng, chẳng trách lúc đó anh lại gọi hết các món cho cậu nếm thử. Thì ra hôm ấy anh bảo phải nói với cậu một chuyện, chính là chuyện anh mua nhà hàng lẩu này.
Kim Mingyu đã chuẩn bị xong việc bám rễ ở Busan để sống bên cạnh cậu, nhưng lại bị một câu nói của cậu giội sạch nhiệt tình.
Ý nghĩ vốn vô cùng kiên định của Xu Minghao lúc này đột nhiên có hơi dao động, cậu có nên kể hết rõ ràng mọi chuyện quá khứ cho Kim Mingyu không? Cậu vẫn luôn cảm thấy mình đang bảo vệ anh, nhưng loại che giấu này đâu chắc rằng sẽ khiến anh vui vẻ gì. Còn tương lai, đương nhiên là tương lai chung của bọn họ, vậy Kim Mingyu phải có quyền biết được sự thật rồi mới đưa ra lựa chọn tiếp theo.
Xu Minghao lăn qua lộn lại trên giường dằn vặt chính mình, hôm sau từ chối lời mời đi chơi của đồng nghiệp để về Busan sớm. Cậu chưa về nhà ngay mà đến thẳng nhà hàng lẩu. Bây giờ không phải giờ cơm, trong cửa hàng không có ai, giám đốc vừa thấy cậu liền ra đón, "Anh Xu đến rồi?!"
Xu Minghao khó hiểu, "Anh biết tôi?"
Giám đốc cười cười, "Ông chủ Kim có giới thiệu qua, ngày đó anh ấy đưa anh đến đây ăn tôi đã nhận ra ngay rồi."
Gương mặt Xu Minghao mang theo nụ cười, "Tôi có thể tham quan bên trong nhà hàng không?"
Giám đốc, "Đương nhiên có thể, ông chủ Kim nói nhà hàng lẩu này có hai ông chủ, một là anh ấy, một là anh. Anh muốn nhìn cái gì cũng được."
Xu Minghao nghe xong trong lòng dâng lên sự ấm áp quen thuộc, ngày đó cậu dọn tới nhà Kim Mingyu, lúc nhìn thấy đồ dùng trong nhà tắm bày thành đôi cũng có cảm giác này. Kim Mingyu không hề làm gì cậu đã thích đến không có cách nào tự kiềm chế, hiện giờ anh còn làm nhiều như vậy... Cậu cúi đầu nở nụ cười, vậy thì đúng là cả đời cũng không muốn rời đi.
Xu Minghao xem xét tỉ mỉ bàn ghế và trang trí trong nhà hàng. Cậu đã từng có kinh nghiệm làm việc ở quán ăn trong thời gian không ngắn, những nơi nào là góc chết vệ sinh, lối đi nào cần kiểm tra, còn cả nơi nào đặt đồ chữa cháy cần phải điều chỉnh, cậu chỉ cần liếc mắt là chỉ ra được ngay. Giám đốc theo đằng sau ghi chép lại từng cái, thỉnh thoảng còn cười nói, "Anh Xu quả nhiên là người trong nghề, trước đây từng làm nhà hàng à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
Fanfiction"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.