19

769 78 0
                                    

Vết thương sau gáy Kim Mingyu không dài lắm, bởi vì vết khâu mà phải cạo mất một mảng tóc nhỏ, sau khi tháo chỉ vẫn để lại vết sẹo chưa kết vảy. Park Haemi nhìn vết sẹo ấy liên tục hỏi bác sĩ xem sau này tóc anh còn dài ra được không. Bác sĩ trả lời rất thận trọng: Trên lý thuyết thì không thể.

Thế là Park Haemi mặt chau mày ủ thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng lại thở dài.

Kim Mingyu an ủi, "Mẹ, không phải bác sĩ nói còn có thể dài ra sao? Mẹ đừng gấp gáp."

Park Haemi vốn đang khom lưng gấp quần áo, nghe xong liền ngồi dậy nói, "Cái này có mọc ra không chẳng ai dám chắc. Còn cả đầu của con nữa, ai biết có di chứng gì không." Park Haemi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Xu Minghao, sau đó chỉ vào Kim Mingyu, "Nếu không vì đầu con bị thương thì nhất định trước hết mẹ phải đánh con một trận cho con nhớ kỹ. Ở trường học không lo học, lại đi trêu chọc mấy đứa vớ va vớ vẩn, gây chuyện thị phi."

Xu Minghao vẫn ngồi tại chỗ sắp xếp đồ đạc, làm bộ như không hiểu những lời chỉ cây dâu mắng cây hòe của Park Haemi, những gì cần hỏi bà thì vẫn mỉm cười đến hỏi như mọi khi.

Kim Mingyu biết mẹ mình vẫn luôn kìm nén lửa giận trong lòng. Quan tâm quá ắt sẽ loạn, nhìn con ruột nằm viện cha mẹ nào cũng không cảm thấy vui nổi, giận chó đánh mèo lên người Xu Minghao coi như là bình thường. Dù sao phần lớn con người đều không thể xem xét hết mọi thứ, chỉ có thể xử trí theo cảm tính.

Mọi người cùng nhau về nhà. Kim Mingyu lấy quần áo của mình trong túi ra treo vào tủ, phát hiện áo ngủ của Xu Minghao cũng nhét vào túi mình nên anh cầm áo ngủ đến gõ cửa phòng cậu. Xu Minghao đang đứng lên giường với lấy chiếc hộp giầy trên tủ quần áo thì nghe tiếng Kim Mingyu bước vào.

Kim Mingyu đứng bên giường, nhìn bức chân dung nửa bên mặt vẫn còn nằm dưới gối Xu Minghao, trong lòng lập tức khó chịu. Anh dứt khoát rút bức vẽ kia ra nói với cậu, "Cái này anh tịch thu."

Xu Minghao, "Tại sao?"

Ngôn từ của Kim Mingyu rất chính nghĩa, "Bây giờ em vẫn còn nhỏ, học tập là chính, không nên nghĩ bảy tưởng tám gì đó."

Xu Minghao vốn tưởng anh nhận ra người trong tranh là ai, chẳng còn sức lực phản bác, "Em vẽ chơi thôi, cũng đâu phải muốn làm gì..."

Kim Mingyu, "Em còn muốn làm gì?"

Xu Minghao thầm nghĩ, em chỉ muốn lấy ra ngắm mỗi ngày trước khi ngủ, cũng đâu phải lấy làm việc gì không dám nói ra ngoài. Cậu lầm bầm trong miệng nên anh không nghe rõ ràng.

Kim Mingyu cúi người xuống nhìn Xu Minghao từ dưới chân lên tới đỉnh đầu, cảm thấy dáng vẻ của cậu hiện giờ so với mọi khi quả thực như hai người khác nhau, vừa e lệ vừa gầy yếu, giống như bị người khác bắt nạt mà không dám phản kháng.

Kim Mingyu vỗ vỗ đầu cậu, "Được rồi, anh chỉ lấy một bức vẽ của em thôi. Nếu em thật sự yêu thích thì chờ thi đại học xong anh sẽ mua poster quảng cáo cho em, ha?"

Xu Minghao nhìn thẳng vào người đối diện, "Poster quảng cáo?"

Kim Mingyu nhìn bức tranh, "Đúng vậy, chẳng lẽ đây không phải là chân dung của minh tinh nào sao?"

[gyuhao] hình bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ