Lần này thời gian Kim Minguk hôn mê càng lâu hơn, sau khi ra khỏi phòng giải phẫu đã một ngày một đêm mà vẫn chưa tỉnh. Park Haemi nằm nhoài ra ngủ bên giường bệnh, bị Kim Mingyu ôm lên đặt sang giường bên cạnh. Xu Minghao vẫn luôn ngồi xổm trước cửa phòng, từ lúc Kim Minguk bị đẩy về cậu cứ duy trì tư thế ấy, giống như trong phòng bệnh có hồng hoang mãnh thú gì khiến cậu không dám nhìn thẳng.
Kim Mingyu thử kéo cậu lên mấy lần nhưng đều bị Xu Minghao né tránh. Sau khi sắp xếp cho mẹ mình xong xuôi, Kim Mingyu tới trước mặt cậu lần nữa, khóe miệng anh nhếch lên, cúi người không để ý đến sự chống cự của cậu mà trực tiếp ôm cậu đặt lên dãy ghế dài bên cạnh, nắm lấy cánh tay cậu thấp giọng quát, "Đừng nhúc nhích!"
Kim Mingyu ngồi cuối dãy ghế, ôm đầu Xu Minghao vào ngực, chờ cậu không phản kháng nữa mới dịu dàng nói, "Ngủ một lát đi."
Xu Minghao gối lên đùi anh, xoay người ôm lấy eo rồi vùi mặt vào hông Kim Mingyu, nước mắt chảy ra ướt đẫm quần áo anh, "Xin lỗi..."
Kim Mingyu nhẹ nhàng xoa gáy cậu, "Không ai trách em, đừng tự trách, biết chưa?"
Xu Minghao cắn môi dưới, lời nói ra không nghe được rõ, "Em không nói chuyện đó."
Kim Mingyu chỉ nghĩ rằng cậu rơi vào ngõ cụt, chiều hôm qua có mình Xu Minghao chăm sóc cha, cho nên cậu mới vơ việc cha anh xảy ra chuyện lên người mình. Kim Mingyu ấn ấn huyệt thái dương cậu, "Em không ngủ lâu rồi, nghỉ ngơi một lúc thật tốt, chờ em tỉnh lại thì chắc chắn ba cũng tỉnh rồi."
Xu Minghao biết đây có thể là lần cuối cùng mình và Kim Mingyu gần gũi như vậy cạnh nhau. Ngồi xổm ngoài phòng bệnh một ngày một đêm, cậu đã nghĩ xong tất cả đường lui, thậm chí tương lai xa xôi cũng tính hết rồi. Mọi thứ liên quan đến cuộc sống, đến học tập sự nghiệp, tương lai rất nhiều điều không dám chắc, với sự từng trải có hạn của cậu thậm chí còn nhiều chuyện khó tưởng tượng hơn nữa. Nhưng có một thứ cậu cực kỳ rõ ràng — trong những suy tính này, không có Kim Mingyu.
Loại tỉnh táo ấy khiến cậu giờ phút này như một kẻ đáng thương nhớ nhung sự ấm áp trong cảnh đất trời ngập tràn băng tuyết lạnh lẽo, cậu biết sự ấm áp này sẽ nhanh chóng biến mất. Con người trong lúc bất lực nhất sẽ tình nguyện tin tưởng thế giới này có thần linh, cho nên cậu cần xin ông trời giúp chú Kim sống sót, chỉ cần chú có thể sống lâu trăm tuổi, cho dù từ nay về sau cậu phải sống trong giá lạnh thì Xu Minghao cũng cam tâm tình nguyện trao đổi với trời cao.
Chỉ có điều Kim Mingyu... Kim Mingyu cái gì cũng không biết, thực sự có lỗi với anh.
Sau nửa đêm nhiệt độ hành lang có hơi thấp, Kim Mingyu rón rén đặt Xu Minghao xuống ghế dài, bước vào phòng bệnh lấy khăn mặt xếp thành gối cho cậu, thuận tiện cầm theo áo khoác mỏng của mình đắp lên bụng Xu Minghao, sau đó mới vào phòng nhìn tình trạng cha. Kim Minguk đã tỉnh nhưng vẫn không lên tiếng, thấy con trai bước lại trước mặt mới nhấp nháy mắt tỏ ý mình không sao.
Kim Mingyu nhỏ giọng nói, "Mẹ và Minghao đều đang ngủ, con đi gọi bác sĩ tới xem một chút."
Kim Minguk nâng tay níu lấy anh, lúc Kim Mingyu nhìn về phía mình liền nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ chỉ ngón tay vào bản thân rồi làm thủ thế ok, ý bảo không cần gọi bác sĩ.
![](https://img.wattpad.com/cover/348035239-288-k638201.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
Fiksi Penggemar"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.