36

886 71 0
                                    

Sau khi về Busan Xu Minghao nhớ lời Wen Junhui dặn, mua một bộ đồ chơi đến thăm Wen Junhee. Cô nhóc ở nhà rất buồn chán, ôm đùi Xu Minghao xin cậu dẫn mình ra ngoài chơi. Xu Minghao gọi điện thoại hỏi ý Wen Junhui xong mới dẫn bé ra ngoài. Có lẽ vì bình thường được cha nuôi như búp bê sứ nên nội tâm Wen Junhee luôn ẩn giấu một con báo bên trong, Xu Minghao nêu ra những nơi giải trí bé đều không muốn đi, nhất định phải ra ngoại ô cưỡi ngựa.

Trước giờ Xu Minghao vẫn cảm thấy cách Wen Junhui nuôi con quá mức cưng chiều, tính cách cô nhóc rõ ràng là xông xáo bạo dạn vậy mà lại bị nuôi trong nhà giống như chim hoàng yến. Lúc này Wen Junhui không có mặt, Wen Junhee lại năn nỉ liên tục nhiều lần, Xu Minghao đành ngồi xổm xuống nhìn bé nói, "Vậy được, anh dẫn em đi cưỡi ngựa, nhưng mà có một điều kiện, đến đó rồi bất cứ chuyện gì cũng phải nghe lời anh."

Wen Junhee lập tức giơ tay thề, tỏ vẻ tất cả mọi thứ đều nghe lời anh Minghao.

Xu Minghao tuy rằng muốn bé vui vẻ nhưng trong lòng cũng hiểu rõ đây là sinh mạng của Wen Junhui, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Bởi vậy người giúp việc trong nhà muốn đi theo cậu cũng không phản đối.

Đoàn người rồng rắn kéo nhau đến trại ngựa, Xu Minghao để mấy người giúp việc chờ ở ngoài vòng, tự mình dắt một chú ngựa nhỏ ra giữa sân dạy Wen Junhee.

Ở Seoul Kim Mingyu có một người anh em biết anh đến Busan liền sắp xếp giới thiệu cho anh mấy nhân vật tiếng tăm ở đây, sau này có nói chuyện hợp tác cũng thuận tiện. Người anh em này ở Seoul không thể phân thân nên đành tổ chức cuộc gặp từ xa, bởi vậy Kim Mingyu mới cùng mấy người trẻ tuổi trong lĩnh vực kinh doanh này ra ngoài chơi.

Nói đến cũng thật trùng hợp, nơi bọn họ chọn lại đúng là trại ngựa này.

Mấy vị công tử sợ nếu toàn đàn ông thì sẽ vắng lặng, mang theo không thiếu phụ nữ. Một đám người cưỡi ngựa cả buổi sáng, ăn cơm trưa xong liền ngồi bên ngoài trại ngựa tán gẫu.

Một người thấy Kim Mingyu cứ nhìn chằm chằm vào đám đông ở đằng xa, uống ngụm nước rồi nói, "Cô bé kia cũng không phải người bình thường."

Kim Mingyu, "Ồ?"

Người đàn ông trẻ tuổi cười nói, "Hòn ngọc quý trên tay Wen Junhui, ra vào đều có một đám người vây quanh."

Kim Mingyu vốn đang tò mò không biết tại sao Xu Minghao lại tới đây chơi cùng một cô bé, nghe cậu ta nói vậy liền tùy ý hỏi, "Bên kia đều là người giúp việc sao?"

"Cái người dạy cô bé cưỡi ngựa thì không phải. Năm ngoái Wen Junhui làm sinh nhật cho con gái, tôi từng gặp cậu ta trong bữa tiệc một lần. Có câu nói đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu muốn vào làm mẹ kế Wen gia đúng là phải thu phục cô công chúa nhỏ này trước."

Kim Mingyu biết đám người này không biết giữ mồm giữ miệng, Wen Junhui nổi tiếng như vậy, chỉ cần ai đó xinh đẹp xuất hiện bên cạnh thì người ngoài cũng có thể nói thành vô cùng khó nghe.

Ngựa Wen Junhee cưỡi là con nhỏ nhất trong trại, Xu Minghao luôn đứng bên cạnh giữ yên ngựa không cho bé tăng tốc, Wen Junhee bèn làm nũng, "Anh Minghao, cưỡi như vậy còn không bằng ngồi ngựa gỗ trong công viên giải trí nữa!"

[gyuhao] hình bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ