Sau khi đi du lịch về Xu Minghao liền đặt mua một bộ tài liệu giảng dạy tiếng Pháp nhập môn. Cậu không dám gửi đến nhà Kim Mingyu, đành để ở văn phòng nhân mỗi buổi ăn trưa mà học.
Lee Seokmin đã lâu không tóm được Xu Minghao, mấy ngày trước nghe nói cậu và Kim Mingyu đều xin nghỉ liền biết hai kẻ này nhất định là thông đồng nhau làm bậy. Hắn không biết bọn họ vừa mắt nhau từ bao giờ, có điều càng đáng sợ hơn nữa là bạn cũ lâu năm không ngờ lại là gay. Con người một khi biết chút ít chuyện mới mẻ thường hay thích nghĩ bậy nghĩ bạ, hắn nhớ lại mấy năm mình thuê chung nhà với Xu Minghao, cậu đối xử với hắn hoàn toàn như trai thẳng. Lee Seokmin săm soi gương mặt mình qua màn hình máy vi tính đen thui, thậm chí còn có một tia đau buồn nhàn nhạt. Ôi, thì ra mình xấu như vậy, đúng là oan ức cho Jung Eunbi.
Thừa dịp nghỉ trưa, Lee Seokmin đem một hộp dâu tây vào phòng làm việc của Xu Minghao, đưa cho người đang ngồi đọc sách trên bàn, "Vợ tôi mua, nếm thử đi."
Xu Minghao ngẩng đầu, "Có việc?"
Lee Seokmin lắc đầu.
Xu Minghao đuổi người, "Không có chuyện gì thì ra ngoài đi, tôi đang học."
Lee Seokmin cười trộm, "Tôi thì không, nhưng cậu lại có, mau thành thật khai báo đi."
Xu Minghao, "Khai báo cái gì?"
Lee Seokmin cúi đầu, thì thào nói, "Có phải cậu và Kim Mingyu quen nhau không?"
Xu Minghao, "..."
Lee Seokmin vừa nhìn bộ dạng không được tự nhiên kia của cậu liền biết mình đoán không sai. Trước mắt hắn thực bội phục kiểu yêu đương của đàn ông này, nhớ ban đầu hắn phải theo đuổi Jung Eunbi hơn nửa năm mới đụng được tới tay cô, còn nhìn hiệu suất của Xu Minghao và Kim Mingyu xem, một phút trước còn mũi ngang mắt dọc trong văn phòng, một phút sau đã sống chung rồi!
Xu Minghao nói sang chuyện khác, "Ăn dâu của cậu đi, không được nhiều chuyện."
Lee Seokmin, "Cậu nhìn cậu xem, không coi tôi là anh em chút nào cả, chuyện lớn vậy mà cũng không nói với tôi."
Xu Minghao hừ một tiếng, "Có gì đáng nói, chưa biết chừng hôm nay nói với cậu ngày mai đã tàn rồi."
Lee Seokmin nghe ra, tình cảm của hai người bọn họ chỉ là vui đùa một chút theo hormone mà thôi, khó hiểu hỏi, "Tôi nhớ trước đây cậu nghiêm trang như hòa thượng vậy, sao giờ đã đổi tính rồi?"
Xu Minghao, "Giống hòa thượng chứ cũng đâu phải hòa thượng thật."
"..." Lee Seokmin nghẹn họng, "Được, tôi không quan tâm nữa, tự cậu kiềm chế một chút nha, giữ mạng là quan trọng nhất."
Xu Minghao nghe hắn nói như là cậu muốn đi chịu chết vậy, không khỏi cười bảo, "Tôi rất rõ ràng."
Lee Seokmin ép những lời đã dâng lên tới cổ họng xuống, trước đây hắn có nghe nói về cái vòng này, không cẩn thận sẽ rất dễ nhiễm bệnh, cho nên mới muốn nhắc nhở Xu Minghao vài câu. Có điều nhìn cậu vô cùng tỉnh táo, hẳn là không cần hắn phải bận tâm.
Kim Mingyu rất cố gắng thông qua lời Xu Minghao để tìm hiểu cuộc sống trước đây của cậu, nhưng mà mỗi lần anh vừa mở miệng thì cậu đều chuyển hướng sang chuyện khác, thường thường lúc hai người đang tình nồng mật ý cũng chỉ vì một câu nói mà lạnh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
Fanfiction"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.