48

978 69 0
                                    

Lee Seokmin thực sự phục Kim Mingyu rồi, nói mời bọn họ ăn cơm, kết quả mười một giờ trưa đứng trước nhà anh bấm chuông năm phút đồng hồ cũng không ai ra mở. Jung Eunbi bên cạnh nói, "Có phải bọn họ quên mất rồi không?"

Lee Seokmin, "Tối qua Xu Minghao còn gọi điện dài dòng dặn cả trăm lần bảo chúng ta đến sớm một chút. Hay là có việc gì đột xuất?"

Lee Seokmin định lấy di động ra gọi hỏi tình hình thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, là Kim Mingyu với nửa bên tóc còn dựng đứng.

Anh đưa tay mời bọn họ vào nhà, "Thực xin lỗi, ngủ quên nên không nghe thấy tiếng chuông cửa."

Lee Seokmin đã quen tiếp xúc với Kim Mingyu bằng thân phận cấp dưới, trong chớp mắt lại trở thành bạn bè khiến hắn có chút không thích ứng kịp. Cho nên vừa vào nhà hắn đã chuyển đề tài sang Xu Minghao, "Minghao đâu?"

Kim Mingyu rót nước cho bọn họ, bưng hoa quả và hạt khô ra, cười nói, "Minghao còn đang ngủ, hai người ngồi đợi một chút, tôi đi gọi em ấy."

Lúc ngủ Xu Minghao có thói quen trùm chăn che kín nửa mặt, Kim Mingyu ngồi bên mép giường kéo chăn của cậu xuống, nắm lấy vành tai cậu nhẹ giọng gọi, "Minghao? Dậy đi, bọn Seokmin đến rồi."

Kim Mingyu kêu liên tục vài tiếng Xu Minghao mới mở nửa mắt mơ màng nhìn anh. Anh nở nụ cười, vén chăn lên ôm cậu vào phòng tắm. Xu Minghao còn đang ngáp một cái thật dài, Kim Mingyu vừa lấy kem đánh răng cho cậu vừa nói, "Lát nữa anh gọi điện thoại đặt chỗ, buổi trưa chúng ta đến nhà hàng lẩu ăn nha?"

Xu Minghao gật đầu.

Kim Mingyu vội vã rửa mặt rồi ra phòng khách nói chuyện với hai người Lee Seokmin. Trước khi tới đây Lee Seokmin còn nghĩ lần gặp gỡ này hơi phân nửa là sẽ lúng túng muốn chết, có điều vì Xu Minghao nên hắn vẫn phải đến một chuyến. Xu Minghao chẳng có cha mẹ người thân, Lee Seokmin không muốn để Kim Mingyu nghĩ rằng đến một người bạn cậu cũng không có, sau này nói bỏ là bỏ, nói bắt nạt là bắt nạt. Nào ngờ tới giờ suy đoán của hắn đã hoàn toàn bị lật đổ.

Kim Mingyu trước mắt đâu phải cùng một người với vị giám đốc kỹ thuật không có nhân tính trong phòng làm việc kia, trò chuyện giết thì giờ cũng rất chân thành, hễ nhắc đến Xu Minghao là khóe mắt đuôi lông mày đều nhuộm đầy ý cười không hề che giấu. Lee Seokmin còn có chút xấu hổ vì mình trước giờ đều nghĩ xấu cho anh.

Xu Minghao rửa mặt xong mới hoàn toàn tỉnh táo, cắm hai tay trong túi áo chậm rãi bước ra phòng khách. Kim Mingyu đưa sữa bò vừa mới hâm nóng cho cậu, "Uống hết sữa rồi chúng ta đi."

Đang lúc cuối tuần, việc buôn bán của nhà hàng lẩu rất bận rộn, Kim Mingyu đi trước dẫn bọn họ vào phòng riêng, Lee Seokmin hỏi Xu Minghao, "Đặt chỗ rồi à?"

Cậu nhướn lông mày, "Không cần đặt, đây là nhà hàng của tôi."

Lee Seokmin trợn to mắt, "Cậu đùa gì thế?"

Kim Mingyu nghe Xu Minghao nói liền xoay người cười bảo, "Không đùa, Minghao là ông chủ của nhà hàng này."

Lee Seokmin, "Tiền ở đâu ra mà cậu mở nhà hàng? Thành thật khai báo xem mấy năm nay cậu biển thủ được bao nhiêu tiền công quỹ rồi?"

[gyuhao] hình bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ