Triển lãm được tổ chức hai ngày ở Ulsan. Từ Busan đến Ulsan cao nhất không đến một tiếng, có điều thời gian kiểu này lại tương đối lúng túng, nhắm mắt ngủ không thích hợp, tán gẫu thì giữa hai người bây giờ ngoài công việc ra các đề tài khác đều là khu vực cấm. Kim Mingyu vẫn luôn lạnh nhạt, sau khi đeo tai nghe vào thì đưa một tai khác cho Xu Minghao. Cậu không tiện từ chối nên đành nhét vào tai mình.
Kết quả xem cả mười phút mà Xu Minghao cũng nghe không hiểu trong phim nói tiếng nước nào, lại càng không có phụ đề. Cậu vốn định hỏi thì đột nhiên nhớ ra vừa nãy Kim Mingyu bảo mở cho cậu xem một bộ phim nước ngoài, cái này rất có thể là tiếng Pháp.
Xu Minghao phải nghe thứ ngôn ngữ mình không hiểu nên có chút mệt mỏi, dựa đầu vào ghế dần dần thiếp đi.
Nhanh chóng đến lúc người trước kẻ sau đứng lên lấy hành lý, tàu hỏa thắng khựng một phát khiến Xu Minghao choàng tỉnh, mở mắt ra rồi mới phát hiện đầu mình đã gục xuống thanh vịn, hoàn toàn gối lên cánh tay Kim Mingyu. Bởi vì tư thế vặn vẹo nên miệng cậu không khép lại được, một ngụm nước miếng chảy ra thấm ướt ống tay áo âu phục của anh.
Xu Minghao, "..."
Xưa nay ngồi xe lửa cậu không ngủ được, nào ngờ lần này lại gặp quỷ, ngủ sâu như vậy.
Xu Minghao lấy tay áo mình chà chà tay áo Kim Mingyu, lúng túng nói, "Không cẩn thận ngủ mất ha ha..."
Kim Mingyu liếc mắt nhìn bộ đồ của mình, "Ra ngoài rồi làm."
Kim Mingyu và Xu Minghao chạy tới Ulsan sớm một ngày, ở trong khách sạn mà phòng nhân sự đã sắp xếp. Kim Mingyu tắm rửa xong ra ban công hóng gió, nhìn thấy Xu Minghao đã thay đồ bước ra khỏi đại sảnh khách sạn, hai người đàn ông mặc tây trang nhìn thấy cậu thì khom người chào, mời cậu lên một chiếc xe thương vụ.
Kim Mingyu vào phòng mở máy vi tính ra, nhập tên Wen Junhui, nhấn enter.
Đủ loại tin tức liên quan tới Wen tổng hiện lên trong kết quả tìm kiếm, tài sản khổng lồ, địa vị phi phàm, đã qua bốn mươi mà vẫn còn độc thân, cả nam lẫn nữ đào hoa không ngừng.
Kim Mingyu cắn răng úp máy vi tính xuống.
Anh ngồi ngoài ban công đến hơn nửa đêm vẫn không nhìn thấy Xu Minghao quay lại. Sáng sớm hôm sau sang gõ cửa phòng cậu, rõ là cả đêm không về.
Ngọn lửa tích tụ trong lòng Kim Mingyu đã sắp thiêu cháy anh, lúc này di động nhận được tin nhắn, anh cầm lên nhìn, là của Xu Minghao, "Tôi đến hội trường rồi."
Kim Mingyu chạy tới hội trường, bên trong gần như đã kín chỗ. Anh tìm tới khu vực Busan, lách qua từng người từng người ngồi xuống cạnh Xu Minghao.
Xu Minghao vẫn chưa quay đầu lại, đang nhìn Wen Junhui phát biểu trên bục.
Tầm mắt Kim Mingyu rơi xuống cổ áo âu phục vây quanh cần cổ thon dài của cậu, nơi này che đậy những suy đoán không hề tốt đẹp, anh lập tức cố gắng chuyển sự chú ý lên người đang nói bên trên. Wen Junhui thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thực rất nhiều, nắm giữ chức vị cao đã lâu khiến ngũ quan anh tuấn của hắn sinh ra một loại cảm giác ngột ngạt khó có thể lơ là.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
أدب الهواة"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.