40

1.2K 76 3
                                    

Xu Minghao đi chuyến này tận hai ngày, Kim Mingyu vừa rảnh rỗi liền gọi điện cho cậu, sau đó bên kia báo đã tắt máy.

Tối ngày thứ hai, Kim Mingyu vừa tan làm liền lái xe về hướng bệnh viện Wen Junhui đang nằm, chạy ngang qua tiểu khu nhà mình thấy đèn phòng bật sáng liền lập tức quay đầu chạy về.

Xu Minghao vừa ra khỏi bệnh viện là về nhà ngay, hai ngày nay không liên lạc được nhất định Kim Mingyu rất lo lắng. Về đến nhà cậu sạc điện thoại trước tiên, đang chuẩn bị rút ra thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, "Anh đã về rồi!"

Hô hấp Kim Mingyu còn chưa kịp vững vàng, lạnh mặt chất vấn cậu, "Tại sao không nghe điện thoại?"

Xu Minghao, "Bên kia không cho nghe, lúc quay lại di động cũng hết pin rồi."

"Bên kia?" Kim Mingyu nhướn mi giễu cợt nói, "Cậu ngược lại thật là nghe lời."

Xu Minghao nhìn sắc mặt anh, giải thích, "Bệnh tình Wen tiên sinh nguy kịch, quản gia gọi em qua đó nên đi rất gấp."

Kim Mingyu, "Gấp đến mức một cú điện thoại cũng không gọi nổi? Hay là nói lòng cậu toàn nhớ về Tập đoàn Posco nên không rảnh nghĩ đến chuyện khác?"

Xu Minghao bất đắc dĩ, "Mingyu, chúng ta đã nói không nhắc đến chuyện quá khứ nữa."

Kim Mingyu nghe vậy liền dừng lại, mặt âm trầm đi về phía phòng ngủ.

Xu Minghao biết hiện giờ bọn họ không thể nhiều lời, nếu nói tiếp khẳng định sẽ càng ầm ĩ thêm, tầm mắt quét qua thùng rác ngay cửa liền muốn đứng dậy xuống vứt rác rồi lên. Dư quang của Kim Mingyu nhìn thấy người đi tới cửa liền sải bước dài tóm lấy cậu ép lên tường, "Cậu lại muốn đi đâu?! Wen Junhui có bản lĩnh lớn như vậy, khiến cậu gọi cái là đến?"

Xu Minghao nhìn anh, "Mingyu, anh bình tĩnh đi."

Kim Mingyu nhìn cậu vì bị áp chế mà hơi ngẩng đầu, khuôn mặt đã ửng hồng. Mấy phút sau anh mới buông tay ra, quay người vào phòng ngủ lấy quần áo, "Tôi đi ra ngoài một chuyến, tối sẽ không về."

Anh không có cách nào đối diện Xu Minghao với trạng thái vừa tồn tại cả tức giận và dục vọng này. Anh sợ bản thân mình nhất thời sẽ mất khống chế mà xúc phạm tới cậu.

Xu Minghao vừa cảm nhận rõ ràng hô hấp mà Kim Mingyu cực lực kiềm chế lúc ép mình, cậu dựa vào cạnh cửa, cả người đều khô nóng. Đợi đến lúc Kim Mingyu bước ra khỏi phòng ngủ Xu Minghao mới khẽ cắn răng, hồi hộp mở miệng, "Mingyu, có phải anh ghét bỏ em không?"

Trên mặt Kim Mingyu là biểu tình "Cậu đang phát bệnh thần kinh gì thế?"

Xu Minghao bước một bước về phía trước, ưỡn cổ lên, "Vậy sao anh đã cứng rồi mà còn muốn ra ngoài qua đêm, anh định đi tìm vịt ư?"

Áo khoác âu phục Kim Mingyu che trước chân hơi run lên, ánh mắt đảo qua mặt Xu Minghao, giọng nói trầm khàn, "... Tránh ra."

Xu Minghao nắm lấy tay nắm cửa.

Kim Mingyu tập trung nhìn cậu vài giây, vứt luôn âu phục khom lưng khiêng cậu đi về phía phòng ngủ, dùng chân đạp một phát đóng cửa, ném Xu Minghao lên giường đồng thời áp lên người cậu, một tay túm chặt cổ tay cậu cúi đầu dùng sức gặm cắn, chỉ hai ba lần đã cởi sạch khuy áo sơ mi cậu. Bụng Xu Minghao bị anh liều mạng cắn, sức lực vô cùng lớn, mỗi vết đều khiến cậu đau đến hít vào một hơi.

[gyuhao] hình bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ