Mùa thu là mùa không có cảm giác tồn tại, bạn vừa mới nhận ra mình nên đổi sang quần áo mùa thu, hết một cơn mưa thì áo khoác thu bình thường đã không chắn được lạnh, chỉ chớp mắt mùa đông liền bắt đầu.
Cơ thể của Kim Mingyu và Xu Minghao đang ở thời điểm phát triển nhanh chóng, quần áo năm ngoái năm nay đã không mặc vừa nữa. Lúc Xu Minghao vừa tới Kim gia, vì cậu thấp hơn Kim Mingyu một đầu nên Park Haemi nghĩ quần áo anh bận không vừa có thể đưa cho cậu, tiết kiệm không ít tiền. Có điều Xu Minghao mới mặc một lần đã bị Kim Minguk bắt cởi ra. Ông không cho phép cậu mặc quần áo Kim Mingyu bỏ đi, tuy rằng tự Xu Minghao chẳng thấy có gì không ổn. Người khác có hai đứa con, đứa nhỏ mặc đồ không vừa với đứa lớn nữa là chuyện rất bình thường.
Có điều trong nhà này lời Kim Minguk là nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám cãi lời ông. Bởi vậy hằng năm vừa đến lúc chuyển mùa thì Park Haemi liền dẫn hai đứa trẻ ra cửa hàng mua quần áo. Bọn họ giờ đã lớn hơn nên bà mới đưa tiền cho tự đi mua.
Hai người đều là loại không để ý đến chuyện ăn mặc, lần nào cũng mua kiểu đơn giản nhất trong cửa hàng. Chiều cao bọn họ cũng ổn, quần áo bình thường mặc lên người khá đẹp mắt. Có điều năm nay không biết ngọn gió nào thổi tới, quần áo thịnh hành toàn là kiểu hoa hòe hoa sói. Hai người vào cửa hàng hay đến, trên móc treo trong kệ hoặc là áo lông vàng kim rực rỡ, hoặc là quần jeans đáy thụng lủng lỗ chỗ, nhìn thiệt nhức mắt.
Xu Minghao liên tục lướt qua một loạt áo trên tường, vất vả lắm mới chọn được một cái áo khoác ngắn màu xám tro, đưa cho Kim Mingyu, "Anh thử cái này xem."
Kim Mingyu nhận lấy, không thèm nhìn mà đi thẳng vào phòng thử đồ, mặc xong bước ra, "Thế nào?"
Xu Minghao lòng vòng nhìn hai bên, cười nói, "Đẹp trai."
Kim Mingyu hỏi nhân viên cửa hàng, "Xin hỏi, áo này còn cỡ nhỏ nhất không?"
Nhân viên cửa hàng nhìn nhãn hiệu, tiếc nuối nói, "Không còn, kiểu ấy chỉ còn một chiếc này."
Kim Mingyu cởi áo ra đưa lại cho nhân viên, "Vậy chúng tôi tìm thêm chút nữa đi."
Xu Minghao không hiểu hỏi, "Anh mặc hợp lắm đó, sao lại không muốn?"
Kim Mingyu nắm lấy vai cậu đẩy cửa ra, "Xem thêm một chút."
Hai người tiếp tục dạo thêm mấy cửa hàng, không ngờ quần áo năm nay lại kỳ dị như thế, phong cách thịnh hành đều là loại mặc lên người một giây sau biến thành xã hội đen, tiệm nào cũng phải nhìn không rời mắt mới có thể tìm được một hai thứ xem như khoan khoái nhẹ nhàng, mà mấy thứ này kích cỡ lại không giống nhau, Kim Mingyu liền chẳng muốn mua.
Thẩm mỹ của con người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Xu Minghao liên tục nhìn không ít quần áo có phong cách tương tự, đương nhiên sẽ cảm thấy loại quần áo này cũng không đau mắt như lúc ban đầu. Cậu kiếm ra một bộ rồi nói với Kim Mingyu, "Em đi thử cái này nha?"
Kim Mingyu nhìn sang, là một chiếc áo khoác da màu đen điểm một ít lông, bên trong là áo thun màu bạc. Anh vừa thấy đã cảm giác bộ đồ này chẳng hề hợp với Xu Minghao, thế nhưng không hiểu sao lại muốn nhìn thử xem cậu mặc nó sẽ thành bộ dạng gì, bởi vậy liền tự mình lấy xuống cho cậu đi thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
Hayran Kurgu"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.