Xu Minghao vừa xuống xe liền đi thẳng đến số 9 Manan-gu. Nghĩa trang rất yên tĩnh, mộ Kim Minguk nằm giữa sườn núi, Xu Minghao bước theo bậc thang đi lên. Cậu nhìn trái nhìn phải tìm Kim Mingyu, tiếc là đến cái bóng cũng không thấy.
Đến trước mộ Kim Minguk, Xu Minghao đặt hoa xuống vái lạy, sau khi ngẩng lên mới thấy đầu Kim Mingyu lộ ra sau tấm bia.
Anh nhìn cậu mỉm cười, "Anh đột nhiên muốn tìm ba nói chuyện phiếm, làm sao bây giờ?"
Xu Minghao đi đến ngồi bên cạnh anh, giống như rất nhiều năm trước đây, động tác của cậu bây giờ y như Kim Mingyu đã làm lúc cậu ngồi sau tấm bia mộ của cha mẹ không muốn rời đi. Xu Minghao vỗ vỗ vai anh, "Anh nói với em là được rồi."
Kim Mingyu nắm lấy cánh tay cậu, "Ba anh sẽ nghe thấy chứ?"
Xu Minghao, "Sẽ."
Kim Mingyu nhìn ngôi mộ hình bán nguyệt, "Bố già, nếu như ba biết Minghao có thể đậu đại học Seoul nhưng lại bỏ lỡ vì cứu ba, ba còn có thể nhẫn tâm như vậy không?"
Xu Minghao quay đầu nhìn anh.
Anh cũng quay sang nhìn cậu, mười mấy giây sau ánh mắt anh mới sáng lên, khóe môi cong nhẹ, "Ba anh nói ông không biết."
Ánh mắt Xu Minghao mang theo ý cười trừng anh một chút rồi không thèm đoái hoài nữa.
Kim Mingyu, "Minghao."
Xu Minghao quay tầm mắt lại, "Hả?"
Kim Mingyu nhìn vào mắt cậu, "Anh yêu em."
Đôi mắt Xu Minghao không chớp lấy một cái, nhìn Kim Mingyu chậm rãi lại gần hôn mình. Nhớ ra đây là mộ của Kim Minguk, cậu có chút lùi bước.
Bàn tay Kim Mingyu lại giữ chặt sau gáy Xu Minghao, dán môi mình vào môi cậu không cho phép cự tuyệt. Sau đó đầu lưỡi anh trượt vào kẽ răng, quấn lấy đầu lưỡi vì căng thẳng mà cứng ngắc của cậu.
Nụ hôn sâu dài dằng dặc rốt cuộc cũng kết thúc, Kim Mingyu nhả môi Xu Minghao ra, lấy tay gõ gõ bia mộ, "Ba, ba thấy không? Là con trai ba bắt cóc con trai anh em tốt của ba, ba bắt nạt Minghao không có cha mẹ làm chỗ dựa, ba xứng với anh em của ba sao?"
Xu Minghao không nói gì nhìn người ấu trĩ đối diện.
Kim Mingyu ôm cậu vào lòng lần nữa, đôi môi cọ lên trán cậu, "Tối qua đến giờ anh vẫn luôn ngồi sau tấm bia mộ này, anh gần như đã nghĩ... cứ như vậy chết trước mặt ba anh."
Xu Minghao hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh.
Ngón tay Kim Mingyu dừng lại giữa hai má cậu, giữa chân mày nhíu chặt của cậu, run môi nói, "Có lẽ như vậy ông ấy mới biết được, khiến em trải qua tám năm như vậy chẳng khác nào đòi mạng anh."
Xu Minghao cũng đã từng nghĩ qua, rốt cuộc là cậu nợ nhà họ Kim, hay là có ân với nhà họ? Nếu như cậu không đến Kim gia, Kim Minguk sẽ không vì phải nuôi hai người con trai mà làm việc cả năm không được nghỉ ngơi, đến cả thời gian đi khám bệnh cũng không có, hoặc là nói, căn bản ông sẽ không mắc bệnh. Có điều trên thực tế cậu đã đến, sau đó cũng bỏ ra mọi thứ để giữ cho nhà họ Kim không đến nỗi tán loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhao] hình bóng
Fiksi Penggemar"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.