30

777 71 6
                                    

Buổi tối ngày thành tích thi đại học được công bố, Kim Mingyu ngồi một mình trong phòng chờ từng giây từng phút trôi qua. Vừa đến mười 12 giờ, anh lên trang web trôi chảy nhập mấy con số vào, khoảng chừng mấy chục giây sau màn hình hiện ra một bảng kết quả.

Nếu như nói mấy ngày trước còn chìm trong tê liệt và mờ mịt thì ngay sau khi nhìn thấy mấy con số kia, anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

Ngữ văn 135, toán học 147, vật lý 282, tiếng anh 0.

Điểm ba môn trước, cho dù là Kim Mingyu cũng chưa khi nào phát huy được tốt như vậy lúc thi. Anh vẫn cho rằng mình là "Độc cô cầu bại" trong trường, lại chẳng hay biết người vẫn luôn nói rằng mình không thích học mỗi lần anh nhắc nhở, còn có thực lực mạnh hơn anh.

Trào phúng cỡ nào, buồn cười cỡ nào.

Mỗi lần Xu Minghao thờ ơ nói với anh rằng cậu học không tốt, có phải trong lòng đều đang cười nhạo không?

Kim Mingyu tắt trang, nhập dãy số ấy lại lần nữa, vẫn xuất hiện bảng kết quả giống lúc nãy y như đúc. Bàn tay anh dùng sức nắm chặt con chuột, liều mạng nhìn chằm chằm vào máy vi tính, cắn răng không để bản thân phát tác.

Thì ra đều là thật.

Lời Xu Minghao nói đều là thật, mười mấy năm qua cậu đều lừa bọn họ. Cậu vẫn muốn rời đi nên mới nỗ lực học tập, nhưng cậu lại có thể vì tài sản thừa kế mà từ bỏ cuộc thi đại học đã phấn đấu nhiều năm. Kim Minguk bệnh nặng rồi cả Kim Mingyu, trong mắt cậu chắc chắn đều không quan trọng bằng kỳ thi này, như vậy họ có tư cách gì đánh đồng với tiền bạc?

— tôi không biết rốt cuộc là thật sự yêu thích, hay là bị anh dẫn dắt vào con đường sai lầm.

— tôi sợ làm mất lòng anh, dù cho anh có coi tôi như con gái mà đối xử.

Thì ra... cái này cũng là thật.

Kim Mingyu buông con chuột ra, cả người ngã vào lưng ghế đằng sau, trong nháy mắt dựa vào ghế, anh lấy tay bưng kín gương mặt đã chảy đầy nước mắt của mình.

***

Xu Minghao làm ở quán cơm hơn một tháng, từ chạy bàn đằng trước đến rửa chén sau bếp, mỗi ngày đều phải trải qua từng thứ từng thứ. Điều tốt đẹp nhất của việc bận rộn không một kẽ hở này chính là cậu không còn thời gian suy nghĩ vớ vẩn, mỗi tối sau khi kết thúc công việc lại nằm ngủ nửa tiếng, chờ mọi người bò lên giường hết thì cậu mới xuống tắm.

Chwe Hansol dưới sự giúp đỡ cậu tiến bộ nhanh như gió, kiến thức trong sách phụ đạo đã hiểu rõ toàn bộ. Đối với những lời nói mập mờ thỉnh thoảng của Jeon Wonwoo, Xu Minghao cũng làm như không nghe thấy, tình cờ cách hắn quá gần thì cậu sẽ lập tức né xa. Jeon Wonwoo hiện giờ có lão Lee trong tay, thêm vào đó nhìn Xu Minghao cũng không phải loại người dễ bị lừa gạt, cho nên cũng chỉ tình cờ chiếm chút lợi lộc đầu môi, chưa làm ra hành động quá đáng gì. Xu Minghao cố gắng không đối đầu trực tiếp với hắn, trốn được thì cứ trốn, chỉ cần chống đỡ được đến ngày 10 tháng 8 thì cậu sẽ xin bà chủ nghỉ việc, sau đó ghi tên đi học.

Cho dù tiếng anh Xu Minghao bị 0 điểm nhưng tổng cộng lại đã đủ điểm vào trường loại hai thông thường rồi, có điều xưa nay loại hai không phải mục tiêu của cậu. Cậu có thực lực, cũng có đủ nỗ lực, vậy thì nhất định phải vào đại học tốt nhất. Cậu đã mất đi quá nhiều, không thể đánh mất luôn giấc mơ kiên trì từ nhỏ đến lớn.

[gyuhao] hình bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ