10

928 77 1
                                    

Thời gian hoạt động của trại hè kéo dài một tuần. Từ quận lên đến tỉnh cần ngồi xe buýt sáu tiếng, đầu tiên giáo viên chủ nhiệm tập trung học sinh lại trước cổng trường, kiểm kê nhân số xong mới chia thành từng nhóm lên xe.

Kim Mingyu vốn đứng ở hàng cuối cùng với Xu Minghao nhưng chủ nhiệm lại gọi anh lên xe trước để giúp các bạn nữ, dù sao trong lớp anh cũng thuộc hàng cao nhất. Xu Minghao chờ mọi người lên xe gần hết mới bước lên.

"Này này, Choi Yuna –" Choi Yuna vừa mới bước lên xe đã có mấy nam sinh gọi lại, xếp cho cô ngồi xuống cạnh Kim Mingyu, vừa kêu la vừa huýt sáo.

Sau khi lên xe Xu Minghao vốn định bước thẳng về phía Kim Mingyu, vừa lúc nghe mấy thằng nhóc kia ồn ào mới liếc mắt nhìn sang, thấy anh đang bận nhét hành lý, thế là cậu nghiêng người nhường Choi Yuna đi trước. Sắc mặt Choi Yuna ửng đỏ, ngồi xuống bên cạnh Kim Mingyu trong tiếng cười giỡn của mọi người.

Min Ah ngồi phía sau gọi Xu Minghao, "Xu Minghao, ngồi với mình này!"

Xu Minghao liền ngồi xuống cạnh Min Ah, ngay sau lưng Kim Mingyu.

Kim Mingyu cất hành lý xong mới quay người lại, nhìn thấy Choi Yuna liền sửng sốt một chút. Sau đó anh đứng lên tìm Xu Minghao, phát hiện cậu đang cười cười nói nói với Min Ah mới cảm thấy yên lòng.

Ngồi trên xe rất tẻ nhạt, bên cạnh có mấy người đánh bài giữa lối đi gây náo động rất lớn, tiếng cười nói khiến lòng người cũng ngứa ngáy. Xu Minghao sờ sờ ghế dựa, bất chợt nảy sinh một ý tưởng, "Cái ghế này có thể đẩy ra ngoài một chút, tạo thành khoảng không ở giữa, bốn người chúng ta cũng đánh bài đi."

Min Ah nhìn Xu Minghao ấn nút đẩy ghế dựa về hướng lối đi một chút, khoảng cách chỉ có thể nhét vừa một cánh tay, nhưng để đánh bài thì vậy là đủ rồi. Cô vui sướng hài lòng nói, "Cái này được đó, nhưng mà anh cậu thì tự cậu tới mời đi."

Xu Minghao đứng lên nhìn đỉnh đầu Kim Mingyu từ phía sau. Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý đến hành động sau lưng mình. Xu Minghao dùng ngón trỏ chặn môi "Xuỵt" một tiếng với Choi Yuna bên cạnh đang quay đầu nhìn cậu, sau đó lén lén lút lút kề một lá bài lên sát gáy Kim Mingyu.

Kim Mingyu mở mắt ra lấy lá bài xuống, nhìn số "2" phía trên nói, "Chửi anh à?"

Xu Minghao đáp, "Mingyu, chúng ta cũng đánh bài được không?"

Kim Mingyu quay đầu nghe cậu miêu tả thao tác, sau đó dùng ánh mắt hỏi ý Choi Yuna. Đương nhiên cô nàng không có ý kiến gì, đẩy ghế dựa về phía hành lang mấy centimet dưới sự giúp đỡ của anh.

Min Ah lật ngược ba lô nhỏ của mình lại kẹp vào giữa khe ghế. Cứ thế bốn người ngồi trước sau bắt đầu chơi bằng chiếc bàn dựng tạm này.

Nhiều năm nay Xu Minghao và Kim Mingyu đều chơi bài vào dịp Tết, tiền đặt cược một nghìn won, đánh đến không còn biết trời đất gì. Tài lẻ của Xu Minghao rất nhiều, cậu đã sớm thăm dò ra phong cách đánh bài của Kim Mingyu. Bài anh đánh ra được sắp xếp rất ổn thỏa, thậm chí còn hơi cứng nhắc. Nếu trong tay anh có bài nhỏ thì nhất định trước tiên anh phải xả hết ra ngoài, chỉ để dành lại bài lớn đến cuối cùng mới đánh. Kiểu đánh bài có quy tắc như thế chỉ cần ai đó thăm dò ra thì nhất định sẽ chết rất khó xem.

[gyuhao] hình bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ