02. Hỏi tôi sao?

758 48 2
                                    

Buổi đầu tiên, giáo viên làm quen lớp và bầu chọn cho bộ máy ban cán sự và dĩ nhiên với thành tích học tập đó thì Yeonjun hiển nhiên được chọn làm lớp trưởng.

Trên đường đi giao sổ sách về phòng giáo viên, Yeonjun ngắm nghía đủ ngóc ngách của trường, mặt em hớn hở nom đáng yêu lắm nhưng cũng vì cái tính đó của em mà em lại không để ý phía trước và va thẳng vào người vừa từ trong phòng giáo viên đi ra

"Cậu có sở thích đâm đầu vào người khác nhỉ? " một giọng nói cất lên. Em vội vàng ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai thì mới tá hỏa

"Cậu là cái tên chảnh chọe khi sáng tôi hỏi mà không trả lời saoo !!! "

"Chảnh chọe sao? " Soobin nhăn mặt lại, lúc này yeonjun vội bịt miệng lại và nhận ra rằng mình vừa nói ra điều gì đó rất điên rồ dù đã quá muộn .

"Thì ra trong mắt cậu tôi là người như vậy sao? Cậu còn chưa nói chuyện với tôi mà mồm miệng lại bảo tôi chảnh chọe? Bộ cậu không biết tôi là ai sao? " cái tên lớn xác đấy vừa cúi sát xuống mặt yeonjun làm em hoảng hơn, yeonjun thầm nghĩ

"Thôi rồi chuyến này mình đi xa lỡ cái tên này là trùm trường hay dân ăn chơi thì tiêu đời mình rồi" thế là em nhắm tít mắt rồi cắm đầu thẳng một mạch vào phòng giáo viên và em thở phào khi mình đã thoát được một kiếp nạn. Choi Soobin ở bên ngoài khi thấy yeonjun nhắm tít mắt lại thì bỗng dưng bật cười rồi lại thôi, cậu ta lê chân từng bước đi về.

Sáng hôm sau Yeonjun đã thật sự biết thế nào là một kiếp nạn khi chỉ vừa đặt mông xuống ghế

"Chào cậu tôi tên là CHẢNH CHỌE rất vui được làm quen với cậu ^^"
Em há hốc mồm và vội vàng lấy tay bịt miệng tên soobin kia lại

"Cậu hay hơn thua vậy sao hôm qua là tôi chỉ lỡ lời tôi xin lỗi cậu, thật đấlàmvừa nói em vừa lo sợ soobin sẽ làm gì em như bắt nạt em hay dọa dẫm gì đó. Soobin không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn xuống chỗ tay của yeonjun đang bịt miệng mình, nhẹ nhàng cầm tay em gỡ ra

"Cậu sợ tôi vậy sao ? Tôi đã làm gì cậu nào?" nói rồi soobin kéo yeonjun ngồi xuống cạnh mình, em có chút ngỡ ngàng vì sự đáp lại một cách dịu dàng của người trước mặt

"Tôi... tôi sợ - "

"Cậu sợ cái gì nhỉ" yeonjun chưa kịp dứt câu thì soobin tiếp tục hỏi.

"Tôi ... xin lỗi cậu vì đã nói cậu như thế tôi ... thật sự không... cố ý..." vừa nói mặt em vừa mếu máo người khác nhìn vào chắc tưởng soobin đang ăn hiếp bạn học thật đấy.

Soobin thấy thế bật cười

"Quòa cái cậu này lạ thật đấy rõ ràng cậu bêu xấu tôi trước tại sao bây giờ lại như thế này đây" yeonjun ấm ức đứng dậy đi về bàn của mình không quên tặng cho soobin một ánh nhìn đầy phán xét.

"Cũng đáng yêu đấy!"

"Hả?!" yeonjun bất ngờ nghe thấy gì đó và quay mặt lại.

"Không có gì, tôi là Choi Soobin rất vui được biết cậu" Soobin đáp lại

"Còn tôi là Choi Yeonjun!"

Tiếng giảng bài vẫn đều đều trên bục giảng, bỗng nhiên yeonjun cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, quay sang thì thấy tên soobin kia đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, em cắn chặt răng và giả vờ như không thấy gì đến tận cuối tiết học. Như thường lệ thì sau mỗi giờ học lớp trưởng phải mang sổ sách vào phòng giáo viên, vừa đi được mấy bước soobin liền túm áo yeonjun từ phía sau giật ngược cậu lại, tuy khoảng cách chiều cao của cả 2 không quá lớn nhưng khi đứng gần soobin thì yeonjun lại trở nên mini một cách bất thường

"Cậu làm gì vậy mau thả tôi ra tôi la lên bây giờ" yeonjun giãy đành đạch đòi soobin thả ra

"Nói cứ như tôi là biến thái đang bắt cóc cậu hay sao mà đòi la làng lên" soobin nhìn thẳng vào mắt yeonjun nói làm em có chút xấu hổ quay mặt đi

"Vậy thì cậu mau thả tô-"

"Tôi về cùng cậu có được không? " yeonjun chưa kịp dứt câu thì soobin liền tiếp lời, em đực mặt ra một lúc lâu soobin liền hỏi tiếp

"Có được không mau trả lời tôi"

"Soobin hỏi tôi sao? Nhưng tại sao lại muốn về cùng với tôi chứ" yeonjun lúc này mới lấy lại bình tĩnh mà trả lời soobin.

"Đột nhiên muốn như thế thôi cậu cấm được tôi hả? Nhanh chân lên thu dọn rồi cùng đi"

Thế là em lúng túng mang sổ sách đến phòng giáo viên rồi chạy thật nhanh về lớp để thu dọn sách vở và cùng Soobin ra về. Trên đường đi cả hai im lặng vì không biết nói gì, nhưng rồi đột nhiên yeonjun dừng lại ngay trước của hàng tiện lợi và đi vào trong đó, soobin cũng không nói gì mà đi theo. Em hỏi:

"Cậu- có thích ăn kem khôngg" em lí nhí trong miệng và còn chẳng dám nhìn vào mặt soobin. Giây phút đó thật sự soobin chỉ muốn nói rằng " con mẹ nó sao mà dễ thương quá vậy" nhưng hắn nhanh chóng dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi

"Lấy cho tôi cây Vanilla"

Thanh toán xong yeonjun dẫn soobin ra cạnh bờ sông gần đó, hai bạn trẻ ngồi ăn kem và ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống ai nhìn vào chắc nghĩ rằng đó là một cặp đôi đang hẹn hò đấy, trông dễ thương mà nhỉ^^ Soobin lên tiếng phá tan cái sự im lặng

"Bộ cậu thích cái vị kem đánh răng đó đến thế cơ à? Sao lúc ăn trông vui thế" một bên lông mày của yeonjun động đậy sau câu hỏi của soobin

"Kem đánh răng cái gì chứ nó ngon như vậy mà sao cậu dám nói như thế, tôi mua kem cho cậu ăn rồi còn không biết cảm ơn lại còn..."

"Tại trông cậu ăn vui quá làm tôi tò mò tại sao cậu lại thích nó tới vậy" soobin bật cười thành tiếng với vẻ mặt thích thú.
  
"Tôi muốn làm bạn với cậu hãy cho tôi vinh dự đó nhé con người đáng yêu đang ngồi trước mặt của tôi"

Bỗng nhiên được khen mặt mũi yeonjun đỏ như trái cà chua, em xấu hổ quay sang chỗ khác

"Cậu muốn làm bạn với tôi thì chỉ cần như bình thường thôi v-việc gì m-mà phải nói cái câu sến rện vậy chứ, ...... làmtôi ... ng-ngại muốn chếtttt. Không biết đâu trễ rồi tôi phải về kí túc xá đây huhu" em bỏ của chạy lấy người, cứ thế một mạch thẳng về kí túc xá.

𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ