"Alo anh Yeonjun hả, bình tĩnh nghe em nói cái này nha" Huening Kai hối hả gọi điện thoại cho Yeonjun.
"Sao vậy có chuyện gì à"
"Ông Soobin ổng ổng" nhóc thở hồng hộc nói không ra hơi.
"Soobin bị làm sao em bình tĩnh đi Kai"
"Ông Soobin ổng trôi ngoài biển rồi"
"Cái gì cơ, trôi ngoài biển là sao em nói rõ đi"
"Soobin anh ấy không biết làm gì ở ngoài biển nhưng có người gọi em rồi bảo ông ấy gặp nạn ngoài đó nên em gọi báo cho anh"
"Em biết Soobin ở biển nào không bây giờ anh sẽ bắt tàu đến" Yeonjun nghe đến đây giọng run run cố gắng nuốt từng ngụm nước bọt để nói.
"Là biển Tây ở Ansan đó anh, em sắp xong việc em sẽ đón tàu đến sau, anh đi cẩn thận nhé"
Cúp máy xong Yeonjun vội vã lấy ví tiền và giấy tờ chạy hì hục đến ga tàu, trong lòng nóng như lửa đốt. Em lấy điện thoại gọi vào số của Soobin nhưng chỉ đổ chuông mà không ai bắt máy nghe cả, em sốt ruột cứ đi qua đi lại chỗ bán vé vòng vòng.
"Này cậu gì đó, cậu có thể đứng yên để xếp hàng được không"
"A cháu xin lỗi ạ" nhận ra mình cần phải giữ bình tĩnh vào lúc này.
Yeonjun lại bốc máy gọi cho Taehyun để hỏi xem cậu có biết gì không, cậu nhóc cũng hốt hoảng lắm nên có vẻ là chẳng biết gì. Yeonjun chỉ thầm cầu mong cho Soobin không bị sao, nếu hắn mà có mệnh hệ gì thì Yeonjun sẽ lại mất đi thêm một người thân quan trọng nữa.
Nghĩ đến mà không kìm lòng được nhưng lại không thể khóc ở nơi này nên em đành lau đi hai hàng nước mắt còn chưa kịp rơi ra rồi ổn định lại tin thần.
Chẳng mấy chốc Yeonjun cũng ngồi tàu được vài giờ đồng hồ, bây giờ trời cũng sập tối nên cũng coi như là gần đến nới rồi, em chuẩn bị để xuống nhà ga kế tiếp.
Vừa xuống nhà ga một cái là em lao thẳng ra biển, hai chân em thoăn thoắt trên con đường mà khi nhỏ em đã đi đến rất nhiều lần. Em vừa chạy vừa gọi nhóc Kai.
"Kai à em có biết chính xác vị trí củ Soobin ở đâu không, anh vừa đến nơi rồi"
"Dạ...em cũng..không rõ nữa em chỉ biết là ở biển thôi, anh...cố gắng tìm đi một lát nữa em cũng sắp tới rồi"
"Được rồi anh cảm ơn" Yeonjun cúp máy nhưng cũng hơi khó hiểu sao nhóc Huening nói cứ bị ngắt sóng thế.
Bây giờ đã là chính giờ tối, ngoài biển đương nhiên là tối om, chỉ còn lác đác vài người dân kéo thuyền kéo chài gần đó.
"Bác ơi cho cháu hỏi, chiều này bác có nghe nói ở gần biển này có người gặp nạn không ạ"
"Làm gì mà có ai gặp nạn đâu cháu, ta vừa mới ở ngoài biển về nên nếu có thì ta đã thấy rồi"
"...vâng cháu cảm ơn bác"
Chuyện gì đang xảy ra vậy, bác ấy nói không có ai gặp nạn vì thì Soobin đang ở đâu. Yeonjun lại tiếp tục chạy dọc bãi cát để tìm kiếm nhưng tuyệt vọng vì chẳng có chút thông tin gì, cát trơn và lún làm em ngã oạch xuống. Lại nữa rồi...lần nào ngã em cũng chỉ biết khóc lóc rồi tìm Soobin thôi. Em định ngồi dậy phủi cát thì có một bàn tay của ai đó đưa xuống đỡ em dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...