Vào cái đêm trước khi cả hai quay trở về lại Seoul, Soobin khi này đã ngủ say như chết còn em không hiểu sao lại không ngủ được, em lấy điện thoại ra lướt Instagram một chút. Nhìn các bài đăng của các bạn trong lớp đi chơi với nhau em lại cảm thấy vui vui trong lòng, lướt đến ảnh của Winter bỗng sựt nhớ lại chuyện hôm trước, hôm mà em bị thằng Unhwa kia đánh là cái hôm Soobin với Winter đi cùng nhau ở trong siêu thị lớn.
Tự dưng nhớ lại em thấy khó chịu ở đâu đó trong người, quay sang nhìn Soobin đang ngủ ngon lành em càng bực hơn, lấy cái tay nhỏ bịt mũi Soobin lại để phá không cho hắn ngủ nữa. Soobin lại cảm thấy khó thở vùng vằng không may lại huơ tay trúng mặt em, em sững sờ. Linh cảm thấy không ổn Soobin giật mình mở mắt dậy, thấy em bé đang ngậm ngùi với cái mũi đo đỏ của em Soobin thoáng chốc hoảng loạn.
"Em bé sao chưa ngủ"
"…"
"Em bé ơi bị làm sao đấy nói Soobin nghe"
"Soobin đánh người ta bây giờ lại nằm đấy hỏi à" em phồng cái má bánh bao mềm mềm ra giận dỗi Soobin.
"Không có mà em bé ơi Soobin đang ngủ không có đánh em bé"
"Ừ đúng rồi là Yeonjun sai, đi ngủ đây"
"Ơ Soobin xin lỗi mà mặc dù Soobin vẫn không biết mình sai ở đâu" thấy em quay lưng lại với mình, Soobin xích gần lại ôm lấy cái em nhỏ rồi xoa xoa nó.
"Bỏ tay ra đừng có mà ôm người ta, để người ta ngủ đi"
"Đừng thế mà quay lại đây Soobin ôm"
"Không, ngủ ngon"
Thế là cứ mặc kệ em dỗi cái gì nhưng đang nửa đêm rồi, Soobin dù buồn ngủ vẫn ôm chặt em dù có bị em đẩy ra. Em bé hay giận dỗi thật đấy, có khi nào vì yêu vào nên mới thế không.
Sáng sớm cả hai xách vali ra đến ga tàu, em vẫn không nói một lời nào với Soobin. Tuy là dỗi đó nhưng mà em vẫn lén cầm tay Soobin để hắn dắt em đi ra nhà ga, Soobin buồn cười vì cái sự đáng yêu ngốc xít của em người yêu mình.
"Thế em bé không định nói chuyện với Soobin thật à"
Em quay lại lườm nguýt Soobin một cái rồi nghiêng đầu về hướng cửa sổ nhắm nghiền mắt ngủ. Soobin bất lực thật đành phải kê cái tay mình ngay dưới đầu em để em khỏi va vào cửa kính, đau lắm.
Xuống khỏi tàu một cái là em chạy thẳng về kí túc xá luôn, đóng sầm cửa lại không cho Soobin vào. Soobin chạy theo không kịp nên bị cái cửa dập thẳng vào mặt đau ơi là đau, Yeonjun cũng hơi xót xót trong lòng nhưng mà thôi kệ, ai bảo hôm trước nói dối em rồi đi với con gái làm gì.
"Em bé ơi mở cửa cho Soobin đi" hắn gõ rầm rầm vào cái cửa phòng của em.
"Em bé ơi Soobin xin lỗi mà mở cho Soobin đi"
Bao nhiêu người sống trong kí túc xá đều ló đầu ra nhìn hắn ngồi đó mè nheo em người yêu, không ai tin vào mắt mình đó là Soobin vì trước kia hắn hầm hố lắm lại còn to cao ra dáng đại ca băng đảng đồ lắm, ấy thế mà giờ lại ngồi đây năn nỉ ỉ ôi một con mèo mở cửa cho mình.
Đám Beomgyu nghe tin hai đôi trẻ về lại Seoul thì kéo đến, đứa cầm bánh đứa cầm bia... Đến nơi thấy Soobin đang ngồi lăn lóc trước cửa phòng Yeonjun, cả đám lăn ra cười bò dưới đất, Beomgyu cười như được mùa.
"Há há ôi dồi ôi tên đại ca nào đây"
"Mày im tao đánh mày chết bây giờ"
"Anh mà đánh Beomgyu là em đánh anh đó" Taehyun cũng được đà làm tới.
"Anh Soobin của em coi vậy mà thua anh Yeonjun rồi, phải nịnh nọt anh í thôi" nhóc Kai cũng thừa thời cơ mà trêu anh mình.
"ANH ƠI MỞ CỬA CHO TỤI EM VÀO"
Yeonjun ló mặt mèo ra ngoài cửa, cả đám rầm rộ xách hết túi nọ đến túi kia vào nhà, Soobin cũng mon men đi vào cùng luôn. Để cho Beomgyu với đám nhóc sửa soạn đồ ăn, Soobin kéo tay em vào trong phòng ngủ khóa trái cửa lại, hắn nâng cằm em lên hôn tới không để em phản ứng gì. Em vẫn làm giá mà không ôm lại hắn, buộc Soobin phải siết tay lại để em áp sát người mình. Cả hai chìm đắm trong một không gian riêng, em cũng bấu lấy bả vai hắn để đứng vững cho đến khi lưng áp sát tường hắn mới thả môi em ra. Còn hơi choáng váng sau nụ hôn bất ngờ đó, em đang mơ màng thì Soobin ghé xuống sát tai em thì thầm.
"Em bé vì sao lại giận nói Soobin nghe nào" hắn vừa nói một tay giữ lấy eo em trong khi tay còn lại vuốt lấy mái tóc mềm mềm.
"Soobin hôm trước nói dối bé"
"Hôm nào nhỉ"
"Hôm đó, Soobin không đi siêu thị với bé mà đi với Winter" giọng em nhỏ dần.
"À, hôm đó là Soobin đi mua mèo bông làm quà bất ngờ cho em bé, không khéo lại gặp trúng Winter chứ Soobin không có rủ Winter đi chung mà"
"Thật không" em ngước mắt long lanh lên nhìn Soobin.
"Thật mà" nói rồi Soobin lại cúi xuống hôn lên đuôi mắt em.
Em nhào đến ôm chầm Soobin, úp mặt vào khuôn ngực kia em nhõng nhẽo với hắn.
"Em bé xin lỗi Soobin vì hiểu lầm Soobin"
"Không sao hết lần sau có gì cứ nói ra với Soobin đừng để trong lòng biết chưa" Soobin cảm thấy tim mình không xong mất với em bé đáng yêu này mất thôi.
"Xong chưa chúng ta ra ăn thôi để mọi người chờ đợi"
"Dạ sẵn sàng rồi, đi thôi Soobin" em xuống khỏi người Soobin chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa ra ngoài.
"E hèm em bé ơi à nhầm Huening Kai ơi lấy giúp tớ cái thìa với" cả hai vừa ra ngoài nghe giọng Taehyun đang gọi Kai nhưng không giống bình thường.
Cả đám nghe hết cuộc trò chuyện của đôi chim ri kia nãy giờ, còn bây giờ thì đến phần trêu chọc.
"Ơ em bé à nhầm Kai xin lỗi Taehyun nha để Kai mang ra cho"
"Taehyun à sau này có chuyện gì phải nói cho anh biết nghe chưa" Beomgyu cũng rót thêm dầu vào lửa.
"Vâng em bé à nhầm Taehyun biết rồi thưa Beomgyu huyng" thằng nhóc này đúng là không vừa gì mà.
Hai bạn ngượng chín mặt không nói nên lời với cái đám giặc này, nên đành nhẫn nhục mà ngồi xuống ăn cùng.
"Anh Yeonjun ơi sao mặt anh đỏ thế" Kai vẫn tiếp tục trêu em.
"Sai rồi Kai à phải gọi là em bé mới đúng chứ" Beomgyu cười rộ lên thừa cơ trêu bạn mình.
"Bây thôi chưa, đá đít bây mỗi đứa một cái bây giờ lo ăn đi" Soobin hăm dọa đám nghịch ngợm này một phen, mãi trêu em bé của hắn thế làm em ngại sao mà ăn được.
Cả căn phòng của Yeonjun đầy mùi bia rồi, ai cũng say mèm rồi lăn ra đó ngủ. Soobin bế em qua phòng của mình để em ngủ bên này, còn Taehyun cũng bế Beomgyu vào phòng của Yeonjun đắp chăn cho anh rồi ra phụ Soobin dọn dẹp bãi chiến trường. Nhóc Kai thì vơ đại tấm chăn rồi ngủ luôn trên ghế sofa. Soobin dọn xong chạy về lại phòng mình chui vào chăn ngủ với em mèo say mèm nhõng nhẽo của hắn, Taehyun cũng thế nhóc rửa tay sạch sẽ rồi chui vào phòng ngủ cùng Beomgyu, Beomgyu ngây thơ quá nên bị con sói nhỏ dụ dỗ mãi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...