Kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh trông em ngủ, Soobin cũng ngủ quên lúc nào không biết, dạo gần đây phải xử lí dồn công việc cho tháng sau nên hắn cũng rất đau đầu. Tay vào tay của Yeonjun rồi ôm tay em ngủ thiếp đi, Yeonjun nửa đêm mơ màng tỉnh dậy vì đổ mồ hôi khá nhiều.
"Lại là bệnh viện sao"
Định vươn tay gỡ chăn ra để đi vệ sinh thì em thấy tay mình bị níu chặt lại, hóa ra là Soobin.
"A Yeonjun tỉnh rồi sao, thật tốt quá" Soobin mắt nhắm mắt mở ngồi dậy ôm lấy em vào lòng.
Em không ôm lại nhưng cũng chẳng đây hắn ra.
"Soobin có gì muốn nói với em không"
"Nói gì chứ" Soobin đang ôm em liền gỡ ra rồi nhìn thẳng vào mắt em.
"Vậy à, thế khi nào Soobin hết thương em thì nhớ nói cho em biết đừng làm em đau nhiều nhiều có được không Soobin"
"Em nói gì vậy, Soobin yêu em thương em còn không hết"
"Vậy tại sao..."
"Em nói đi Soobin đang nghe đây" hắn gạt đi phần nước mắt đang trực chờ tuôn ra ở khóe mắt em.
"Tại sao Soobin lại hẹn hò với một chị gái khác chứ"
Soobin ngớ cả người ra, hắn nào dám léng phéng với ai cơ chứ.
"Ê em nghe từ đâu đấy"
"Lúc sáng em đến đưa cơm thì thấy điện thoại Soobin có thông báo tin nhắn, em không mở ra xem nhưng đọc được hình như có chị gái nào tên Leana cái gì đó"
"Trời ơi em ơi cái đó là-là" suýt tí thì Soobin phun hết ra bí mật rồi.
"Là cái gì vậy Soobin"
"Thì là ừm là cái đó là Taehyun Taehyun"
"Taehyun em ấy làm sao vậy, sao Soobin cứ ấp úng thế"
"Thì là Taehyun nó nhờ anh và Kai giúp để tỏ tình Beomgyu ấy mà, còn chị Lea là chị gái của Kai làm bên thời trang nên giúp đỡ được nhiều thôi" Soobin nói dóc em mà toát cả mồ hôi hột.
"Có thật không anh gọi Taehyun ngay bây giờ đi" em bé thấy cũng hợp lí nhưng còn nửa tin nửa không.
"Được thôi"
Soobin bốc máy gọi cho Taehyun....lúc 12 giờ đêm.
"Ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Anh xin lỗi mày tí nhưng anh hỏi này, có phải nhóc nhờ anh tìm địa điểm để chú mày tỏ tình Beomgyu không" thú thật tim Soobin như muốn vọt ra ngoài mất.
Taehyun im lặng một lúc, cậu như hiểu được Soobin chắc đang rơi vào thế hèn với Yeonjun rồi.
"Vâng đúng rồi nãy giờ em buồn ngủ quá nên gật gù, anh tìm hiểu đến đâu rồi thế" cậu lên tiếng sau một lúc lâu.
"Thế là được rồi hôm khác anh bàn tiếp với nhóc, xin lỗi vì làm phiền nhóc nha" Soobin thở phào nhẹ nhõm vì may mắn đó là Taehyun.
"Bây giờ em bé đã tin chưa" Soobin tắt máy rồi bẹo má em.
"Em tin rồi, xin lỗi vì đã nghi ngờ Soobin"
"Không sao hết, có khúc mắc cứ nói với Soobin chứ đừng nhịn ăn uống như thế để lăn ra ốm Soobin buồn lắm" hắn kéo em lại nựng nựng hai má em.
"Soobin bế em" em đưa ha tay ra làm nũng.
"Đang ốm nên chiều em bé đó, èo chiều thế này mai mốt em bé hư mất thôi" bế em lên rồi ra chỗ cửa sổ hóng chút gió.
Soobin vén tóc mai của em lên rồi đặt một nụ hôn trên mí mắt em. Em dụi dụi mặt vào hõm cổ Soobin khẽ lên tiếng.
"Soobin dạo này làm việc nhiều như thế chắc là mệt lắm, đã thế em còn ốm phiền Soobin chăm sóc nữa"
"Chúng ta có phải người xa lạ đâu, có người yêu bên cạnh là để san sẻ chăm sóc và chữa lành cho nhau mà"
"Soobin đừng bỏ bữa nữa nha, đau dạ dày lắm"
"Soobin sẽ về nhà ăn cơm với em"
"Em yêu Soobin"
"Soobin yêu Yeonjun"
Bế em lại giường rồi cả hai cùng nằm ngủ trên cái giường nhỏ xíu đó, em nằm gọn gàng trong vòng tay của Soobin ngủ rất ngoan.
-----+×+------
"Ông anh hôm qua nợ em một mạng đó"
"Ơn trời may đó là nhóc, chứ nhỡ anh mà gọi nhóc Kai hay Beomgyu thì vỡ chuyện"
"Mà sao anh Yeonjun biết chuyện vậy"
"Thì do tao sơ xuất nên ẻm đọc được đoạn tin nhắn ngoài thông báo của tao, ê may mà ẻm không vào trong đọc ấy"
"Mà nói chứ ông anh cũng nên lo cho bản thân đi chứ, dạo này ông anh trông còn tàn hơn cỏ dại"
"Tao đẹp trai là được"
"Nhao nhẹp nhai nhà nhược" Taehyun nhìn Soobin bằng ánh mắt kì thị.
"Ê ai ghẹo gì mày"
"Ở đây chỉ có tui đẹp trai chứ ông tàn canh rồi, trai đẹp này của Beomgyu"
"Ai hỏi mà mày trả lời"
Taehyun đang đứng đợi Beomgyu ở gần công ty của Soobin nên sẵn tiện ghé vào trêu trêu ông anh ruột thừa của mình tí. Beomgyu vừa tới nên Taehyun chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã, Beomgyu mày nghĩ ra kế sách gì để dụ Yeonjun tới nhà hàng chưa"
"Chuyện đó mày cứ để tao lo, có phải bò lê lết tao cũng sẽ lôi Yeonjun đến cho mày"
"Thế thì hay quá, tự nhiên cảm động anh em tui ghê"
"Không cần phải cảm ơn gì sướt mướt đâu màu chỉ cần giao thằng em quý giá Taehyun của mày cho tao là được rồi"
"Tao tặng nó cho mày luôn á, free nha mày đem nó đi đi"
"Đúng là ăn cháo đá bát mà" Taehyun vờ vịt tủi thân quay mặt sang Beomgyu than thở.
"Hai người định đi ăn à"
"Đúng rồi tụi này chuẩn bị đi, mày lo mà về lo cho công chúa nhỏ của mày đi, mày để bạn tao ốm một trận nữa tao không gả Yeonjun cho mày đâu"
"Biết rồi mà, thế đi ăn vui vẻ nha"
"Oke bái bai"
Taehyun và Beomgyu rời đi, Soobin cũng lo thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà với em, công việc như thế cũng tạm ổn rồi, còn lại có gì nhờ bố mẹ làm tiếp cũng được đằng nào cũng là công ty của hai ông bà mà.
Hắn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua kem về cho mèo nhỏ nhà hắn, em đang ốm nhưng thôi kệ ăn ít cũng không sao. Rồi hắn líu lo nhảy chân sao về nhà, người đi đường không khỏi ngoái đầu nhìn hắn vô cùng kì thị.
Làm gì có người đàn ông nào 28 tuổi rồi còn xách túi kem nhảy chân sáo lon ton rồi còn ca hát ầm ĩ nữa.
_____
Tự nhiên tui xây dựng nhỏ Sibun sao mà soft dữ vậy ta, chắc phải phấn đấu mỗi nhà có một Sibun như vậy mới được á trời T∩T
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...