Suốt cả đoạn đường trở về Ansan không ai nói một lời nào cả, Yeonjun gà gật ngủ mất tiêu rồi có lẽ là vì em đã thấy sợ và khóc rất nhiều. Soobin chỉ lẳng lặng đan mấy ngón tay của mình vào tay em để đầu em tựa vào người mình ngủ, hắn bây giờ mới lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo mới thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ thằng em Taehyun, hắn nhấn nút gọi lại cho cậu.
"Alo mày gọi anh làm gì lắm thế"
"Ông dà bộ ông vác theo cái điện thoại làm cảnh à, gọi mãi không nhấc nổi cái máy"
"Tao có chút việc hiện không có ở Seoul đâu, một tuần nữa tao về"
"Ô hay nhờ thế anh xách theo Yeonjun làm quái gì vậy"
"Thích thế"
"Ngang ngược thật, nhưng em nói này đừng để bác trai bác gái biết chuyện anh gây ra, kẻo hai bác lo rồi bác trai lại tái phát bệnh đấy"
"Tao biết rồi, mày để ý chăm sóc cho nhóc Kai giúp tao"
"Biết rồi khỏi nói, đừng để anh rể của em bị gì đó ông dà"
"Mày lắm chuyện quá, tranh thủ tao không có ở đó lo mà rủ Beomgyu đi chơi đi"
"Ông dà điê-"
Chưa kịp nói hết câu Soobin đã cúp điện thoại cái rụp, đầu dây bên kia chắc đang bực tức chửi xối xả đây mà.
Soobin tắt nguồn điện thoại của mình rồi cũng thả người tựa vào đầu của Yeonjun ngủ thiếp đi. Một lúc lâu Soobin đã ngủ say, Yeonjun từ từ hé mắt ra chăm chú nhìn người bên cạnh mình. Trước giờ chỉ là em nương tựa vào Soobin, bây giờ được thấy một mặt khác của hắn trong lòng em cảm thấy nhói lên một chút. Vòng tay qua ôm lấy Soobin chặt hơn, em vỗ về Soobin như một đứa trẻ lên năm. Cảm nhận được sự thoải mái và an toàn nên Soobin vùi đầu mình sâu hơn vào người Yeonjun, em nhìn xuống bàn tay của cả hai đang dán lấm tấm những mẫu băng cá nhân che đi những vết thương do cùng một người gây ra, nắm chặt lấy tay người kia hơn, có lẽ ngay lúc này em đã xác nhận được có một thứ tình cảm nào đó hiện hữu trong trái tim em và đang dần lớn lên theo từng ngày.
"Soobin à, Yeonjun thích cậu" khẽ nói thầm vào tai của người đang ngủ say sưa kia.
Vài giờ đồng hồ trôi qua khi tiếng của nhân viên trên đoàn tàu vang lên làm cả hai thức giấc, sương đọng lại trên kính cửa sổ, Soobin lấy tay lau lau nó đi làm rõ hơn cái vẻ đẹp của Ansan. Chân vừa xuống tới nhà ga, cả hai vươn vai hít lấy một ngụm khí lớn rồi vươn rộng tay duỗi những cái cơ đang mỏi do ngồi quá lâu.
Tiết trời của cái mùa xuân se se lạnh nhưng mang lại cảm giác dễ chịu, dạo bước trên vỉa hè một lúc lâu thì Soobin dừng lại trước một căn nhà, vì dừng đột ngột nên người đi sau không giữ vững được thăng bằng ụp mặt thẳng vào tấm lưng kia. Đang còn choáng sau cú va chạm vừa rồi, Soobin đã quay người lại xoa xoa nhẹ lên chiếc mũi nhỏ đỏ ửng kia.
"Vào nhà thôi mèo con"
Đây là một căn nhà ở khá xa trung tâm, nó không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi và quan trọng hơn đây là căn nhà cũ trước khi bố mẹ Soobin chuyển sang Úc để sinh sống. Tiếng leng keng của chìa khóa vang lên, Soobin tra nó vào cửa rồi mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...