" Aaaaaa shit Choi Soobin hwhjzwyhqhu"
" Wae wae Choi Yeonjun aaaaa"
" Kang Ta ehyun cứuuuu"
" Choi Beomgyu anh ở đâuuuu"
Những tiếng la hét tuyệt vọng khi cả đám bước chân lên đài tàu siêu tốc kia. Trước khi bước chân lên đó ai cũng tuyên bố rằng " Ta đây đếch sợ cái tàu ghẻ đó" nhưng mà đời nó vả ngay.
Tiếng la hét vẫn cứ tiếp tục văng vẳng giữa không trung. Sau khi xuống khỏi nó bốn người bốn khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu, thẫn thờ ngáo ngơ lết xác tới chiếc ghế đá gần đó ngồi nghỉ ngơi. Cả đám thi nhau thở dốc và điều hòa lại nhịp thở của mình.
"Mèo ơi Soobin sợ lắm không chơi nữa đâu"
"Mèo cũng sợ lắm không chơi trò này nữa, chúng ta qua kia nghịch nước đi"
"..."
"Còn hai người thì sao, bây giờ hai đứa tôi sang kia" Soobin quay sang hỏi thăm hai người bạn mặt tái mét không kém gì mình.
"Anh cứ đi với anh Yeonjun đi, em sẽ ở đây với Beomgyu"
"Ôk ta sẽ gặp lại nhau ở đây nha. Hai người chơi vui vẻ"
Yeonjun cũng tạm biệt Beomgyu với Taehyun rồi lôi Soobin qua chỗ có nước mà ban nãy em nói.
Cả hai mặc lên cái áo mưa màu đen và đội mũ bảo hộ, trò chơi này có lẽ là trò đại chiến gì đó ở dưới biển. Soobin tự tin với khả năng chơi game thần sầu của mình thì Yeonjun sẽ thua chắc dưới tay mình thôi. Yeonjun hăng hái lao lên ném bóng nước vào người Soobin.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...