Theo truyền thống của trường hàng năm thì sẽ có hoạt động cắm trại 3 ngày 2 đêm để các học sinh và cả giáo viên có thể làm quen và hiểu nhau hơn. Yeonjun đang phổ cập các hoạt động lịch trình và ngày dự kiến đi cho cả lớp nghe, mặt ai nấy cũng hớn hở rồi xì xào với nhau bàn đủ thứ chuyện nào là chuyện quần áo, đồ ăn đồ uống.... Có vẻ mọi người rất thích các hoạt động như thế này. Yeonjun về chỗ mình ngồi xuống quay sang hỏi
" Soobin với Beomgyu cũng đi chứ"
Beomgyu hướng ngoại mà chắc chắn cậu ta sẽ đi rồi. Còn cái tên có bản mặt lầm lì lì suốt ngày kia thì không chắc
" Tôi không đi đâu"
Nụ cười trên mặt Yeonjun chợt tắt em quay ngoắt sang dí sát vào mặt Soobin với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm
" Sao vậy tại sao cậu không đi chứ, cậu mà không đi thì ở nhà chết đói bây giờ. Đi đi năn nỉ á nha nha 🥺"
Một dòng suy nghĩ chợt chạy ngang qua đầu Soobin nếu hắn không đi thì lỡ Yeonjun bị đám Minji bắt nạt tiếp thì sao, chỉ nghĩ tới đó thôi hắn đã sôi cả máu lên rồi.
" Tôi đi"
Hai người còn lại đực mặt ra há hốc cả mồm vì cái tên này lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nữa. Vậy nên ra về Beomgyu đã rủ cả đám cùng đi mua một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi sắp tới vì chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là bắt đầu rồi.
Cả ba cùng cuốc bộ ra khỏi trường, trên đường ra cổng bỗng có dáng ai đó vụt qua trông rất giống Minji nhưng họ mặc kệ không quan tâm rồi đi tiếp. Lượn khắp các cửa hàng ở Seoul cuối cùng ai nấy cũng xách về cả một đống túi đồ.
Đến ngày đi cả lớp ai cũng hớn hở cười nói rất to, học sinh lẫn giáo viên ai cũng mong chờ chuyến đi này hết. Xe đưa đón tới rồi, một hàng dài học sinh đang lần lượt lên xe từng người một Yeonjun Soobin và Beomgyu cùng ngồi cạnh nhau ở phía băng ghế nằm đằng sau Yeonjun ngồi ở giữa hai người còn lại và bất ngờ chưa thằng Unhwa cũng được xếp vô chỗ đó. Cơ mặt Soobin nhăn lại đôi chút
" Mày còn cút cái xác đến đây làm gì liệu thần hồn mà né xa Yeonjun ra"
Unhwa không nói gì lườm nhẹ Soobin một cái rồi bước xuống khỏi băng ghế di chuyển ra chỗ khác ngồi. Vì vậy nên bây giờ băng ghế sau khá là rộng rãi cho ba người kia.
Chỗ cắm trại khá xa Seoul nên xe phải đi qua đêm, tối đến trên xe tràn ngập những tiếng cười, tiếng hát với nhau. Yeonjun là người bắt nhịp cho bài hát rồi cả lớp cùng vỗ tay hát theo có thể nói rằng đúng là những khoảnh khắc như thế này đã tô thêm những kỉ niệm đẹp trong thời thanh xuân tươi đẹp của mỗi con người. Trong lúc đang hát đó Yeonjun đã vô thức ngồi sát lại Soobin, đầu đã tựa vào vai của hắn lúc nào không hay. Cả bọn đùa hát đến khuya ai cũng thấm mệt họ phải đi ngủ thôi để còn dành sức cho buổi cắm trại 2 ngày tới nữa. Ba bạn trẻ ngồi ở băng ghế sau cũng cần đi ngủ rồi, Beomgyu ngã lưng xuống đắp chăn quay lưng lại phía Yeonjun. Soobin kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi vòng tay qua ôm em bé ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...