Cả một tuần liền Soobin đều ở công ty qua đêm, Yeonjun sốt ruột sợ Soobin bỏ bữa để cắm đầu vào công việc. Em nấu một bữa trưa siêu đầy đủ chất tính mang lên công ty cho Soobin ăn trưa, đến nơi mọi người đều cúi chào và chỉ đường nhiệt tình cho Yeonjun đến phòng của CEO, là phòng của người yêu em đó.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Soobin được ba mẹ giao cho quản lý một trụ sở ở Hàn Quốc về mảng kinh doanh. Yeonjun gõ cửa phòng mấy cái nhưng không thấy ai trả lời nên em thì thầm ngoài cửa 'Yeonjun yêu xin phép vào phòng giám đốc' rồi mở cửa bước vào.
Em thấy Soobin đang nằm ngủ quên trên đống giấy tờ thì xót người yêu lắm, không nỡ kêu Soobin dậy nên đành đặt hộp cơm xuống bàn rồi kéo cái ghế ngồi bên cạnh với hắn, lấy hai tay để kê mặt trên bàn gần sát với khuôn mặt của Soobin, em chỉ lặng lẽ nhìn ngắm tên đẹp trai kia. Em xoa xoa đầu Soobin rồi nhướn lên hôn chóp mũi hắn một cái, lòng thầm cảm thán sao người yêu mình đẹp trai thế lại còn giỏi nữa.
Bỗng điện thoại Soobin hiện lên tin nhắn của ai đó, em không phải người thích đọc lén nhưng có lần Soobin đã nói với em rằng điện thoại của hắn chẳng có gì nên em cứ lấy thoải mái. Em cầm lên nhưng không mở ra xem, chỉ nhìn thấy dòng tin bên ngoài thanh thông báo.
Leanavvab: Chị đã tìm được nhà hàng rồi nè, tối nay chúng ta đến đó đi Soobin.
Leanavvab: Chị nghĩ nó là địa điểm thích hợp để một cặp đôi hẹn hò ở đây đó ><.
Leanavvab: Sau đó chúng ta sẽ ghé qua xem quần áo được chứ.
........Em như hẫng đi nhiều nhịp, đặt điện thoại xuống bàn trả lại cho Soobin. Có lẽ em không đủ can đảm để mở ra đọc tiếp nên thôi, lòng em đau lắm. Lại xoa xoa tóc của Soobin đang ngủ say sưa kia rồi xúi xuống thơm lên má hắn.
Soobin mơ màng mở mắt ra thấy em nhỏ đang hôn trộm mình thì vòng tay qua eo kéo em ngồi lên đùi mình, em bị kéo vào lòng hắn nhưng em rối bời lắm.
"Soobin đừng bỏ bữa nữa, sẽ đau dạ dày lắm"
"Em bé đến đây ăn cơm với Soobin hả, trưa nay em cho Soobin ăn món gì đó"
"Em đến đưa cơm rồi về nên Soobin không được ăn cùng em nữa rồi" em tựa đầu vào lồng ngực hắn khẽ nói.
"Em ở lại ăn với Soobin đi, hôm nay em bé mệt à để Soobin đưa em về"
"Em bé không mệt, Soobin sau này lỡ không có em thì cũng phải ăn uống đầy đủ đó nha"
"Yeonjun vừa nói gì thế, em định đi đâu xa à"
"Không có, chỉ là nhắc nhở thế thôi"
Soobin im lặng không nói thêm gì chỉ xoa đầu em nhỏ đang ngồi trong lòng rồi hôn lên tóc em.
Em bắt taxi để về nhà, khéo em đi bộ chắc lại ngã mất. Em đến thẳng giường ngủ rồi chui vào trong chăn nằm, tuy tấm chăn che đi nửa khuôn mặt chỉ để lại đôi mắt thôi nhưng ai cũng thừa biết là em đang khóc nhè. Em rất tin tưởng người yêu em nhưng mà những tin nhắn đó lại rõ ràng quá đến mức làm em không thể nào tìm ra lí do để tự an ủi em cả.
Soobin mở hộp cơm em mang đến cho mình ra để ăn, không cần biết là món gì chỉ cần là Yeonjun nấu thì Soobin sẽ ăn thật ngon miệng. Tính lấy điện thoại ra để chụp tấm hình hộp cơm em yêu làm cho mình rồi update lên story khoe mẽ cho anh em biết nhưng nhìn thấy thông báo tin nhắn của chị Leanavvab.
Leanavvab: Chị đã tìm được nhà hàng rồi nè, tối nay chúng ta đến đó đi Soobin.
Leanavvab: Chị nghĩ nó là địa điểm thích hợp để một cặp đôi hẹn hò ở đây đó ><.
Leanavvab: Sau đó chúng ta sẽ ghé qua xem quần áo được chứ.
Leanavvab: Chị nghĩ Yeonjun hợp với mấy bộ vest trắng đó, trông em ấy sẽ rất xinh đẹp cho mà coi.
Leanavvab: À còn nữa, hoa trang trí chị đã đặt cho em rồi và em chỉ cần làm thật tốt vai trò của mình trong màn cầu hôn này thôi là xong.
Soobin cười mà thấy hồi hộp trong lòng, cậu dự tính tổ chức màn cầu hôn thật hoành tráng, khách mời sẽ không đông vì em nhỏ của hắn rất dễ ngại. Hắn hỏi đám anh em để lên kế hoạch cùng mình và Kai đã giới thiệu cho Soobin chị gái của nhóc, chị Lea là chị của Kai hiện tại đang làm bên mảng thời trang và thiết kế nên chắc sẽ giúp được Soobin không ít.
Hắn liền nhắn tin thông báo cho Yeonjun biết tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà nên dặn em đừng chờ cơm và hãy đi ngủ sớm. Em đọc dòng tin nhắn đó mà không khỏi đau lòng, em òa khóc lên như một đứa trẻ. Soobin trước giờ luôn chỉ có mình em, yêu em đến như thế vậy mà giờ đây bỏ em thật rồi. Khóc cho đến chiều tối em chẳng còn sức nữa mà ngủ thiếp đi, cả ngày chẳng ăn gì mà cứ thế ngủ.
Soobin về đến nhà lúc tối muộn, thấy đèn nhà chẳng bật nên hắn đi thẳng vào phòng. Định bụng vào đến nơi ôm em bé của hắn rồi đánh một giấc thật ngon, ai ngờ khi hắn chạm vào em thấy người em nóng sôi. Chạy đi lấy cái nhiệt kế đo cho em thì thấy em sốt đến 39 độ, mặt mày xanh xao lắm chẳng còn tí sức sống. Lục lọi hết mấy cái tủ thuốc trong nhà để tìm thuốc hạ sốt cho em, sờ bụng lại thấy xẹp lép nên hắn đoán em chưa ăn gì từ chiều giờ vậy thì làm sao uống thuốc được.
Hắn vắt khăn lau sạch mồ hôi cho em rồi lái xe đưa em đến bệnh viện truyền đạm. Vừa đi vừa trách bản thân dạo này thật sự bỏ bê Yeonjun quá nhiều, mấy câu nói hồi trưa của em bây giờ mới xuất hiện loanh quanh trong đầu hắn. Bác sĩ bảo em không sao, chỉ là dạo này thiếu chất do ăn uống không đầy đủ dẫn đến kiệt sức nên chỉ cần bồi bổ là được. Ngoài ra bác sĩ cũng đã cho em uống hạ sốt rồi, bây giờ em đang nằm ngủ trên giường bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...