Khẽ cựa người một tí Soobin thấy người mình hơi nặng, nhìn xuống dưới một chút thì mái đầu tròn kia vẫn ôm chặt Soobin ngủ từ lúc hắn giật con mèo bông ra khỏi tay em. Cảm thấy như mình đã đạt được chiến công lớn lên ưỡn ngực nằm đấy cười hẳn một lúc rồi mới chịu kêu con mèo nhỏ đáng yêu kia dậy để đi đến trường.
"Choi Yeonjun mau dậy thôi"
"Hong mà Yeonjun còn muốn ngủ thêm"
"Không được nhỡ trễ học thì làm sao"
"Không muốnn"
Tét vào mông em một cái rồi đành xuống giường, bế xốc em dậy rồi mang vào nhà vệ sinh đánh răng chải tóc cho em. Yeonjun còn đang lơ mơ không biết trời trăng mây đất gì thì cảm thấy bên má mình ươn ướt lại còn có chút hơi ấm, mở mắt hẳn ra thì khuôn mặt của Soobin chỉ cách em vài centimet thôi, từ khoảng cách này em cảm nhận được tất cả đường nét trên khuôn mặt kia thật rõ ràng.
"Đồ đẹp trai"
Soobin bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của Yeonjun.
Cả hai sau khi dùng bữa sáng xong lại cùng nhau đến trường, sáng sớm vẫn còn sương nên lạnh lắm, Soobin thấy thế nên nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi cho vào túi áo dạ cùng với tay của mình. Em cũng vui vẻ mà đón nhận cái nắm tay đó.
"Soobin"
"Làm sao"
"Còn một tay nữa vẫn lạnh" vừa nói em vừa đưa nốt cái măng cụt còn lại lên cho Soobin xem.
Lại một lần nữa bật cười lớn với sự ngốc xít của mèo con.
"Thế bây giờ cho cả hai tay vào 1 túi thì di chuyển như nào đây, tôi kéo lê bạn trên đường có chịu không"
"…"
Đến trước cửa lớp, sắc mặt Soobin bỗng dưng trở nên nghiêm nghị lại, hắn bỏ tay em ra khỏi túi áo rồi bước vào lớp trước để lại em đứng ngơ ngác nhìn theo. Hắn tiến đến lại bàn của Unhwa, thằng nhóc còn đang tự mãn ngồi gác chân lên bàn cùng xung quanh là đám đàn em của nó.
"Mày muốn gây chuyện à"
"…"
"Thằng chó mới sáng sớm mày muốn gì nói mau"
Soobin không nói không ràng nhấc hẳn cái bàn của nó lên quăng ầm ra sàn nhà, mọi ánh mắt đang dần đổ dồn về sự ồn ào Soobin vừa gây ra.
"Tao đã cảnh cáo mày tránh xa Yeonjun ra mà mày nhìn xem mày làm gì cậu ấy vậy"
"Ha thì ra là vậy, chẳng qua thằng ngốc đó không biết điều nên tao tiện tay dạy dỗ chút đó mà"
Bất chợt cảm nhận được cơn đau từ phía mặt bên phải, Unhwa nhất thời không đứng vững mà loạng choạng ngã ngửa ra sau, còn chưa kịp hoàn hồn lại sau cú đấm mà Soobin bất ngờ dành cho mình thì hắn thấy trên người mình có một bóng đen lao đến rồi tới tấp giáng xuống mặt hắn những cú liên tiếp làm hắn không kịp trở tay.
Các học sinh trong lớp nhận thức được tình hình có vẻ không khả quan lắm nếu không ngăn Soobin lại, cả đám nhào vô kéo Soobin ra nhưng bất khả thi vì hắn to con lắm lại còn rất khỏe, hết cách rồi nên một đứa trong đám chạy ra cửa kéo Yeonjun còn đang đứng ngơ ngẩn ngoài đó vào để ngăn Soobin lại. Yeonjun không tin vào mắt mình, mọi việc xảy ra quá nhanh khi mà chỉ vừa mới lúc nãy hắn còn đứng với em ngoài cửa lớp rồi bây giờ lại ngồi trên người Unhwa kia chỉ mới vài phút thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...