Special chap: Plèee

301 27 5
                                    

Chap này sẽ có yếu tố chênh lệch về độ tuổi và lưu ý nhỏ là em bé Yeonjun tuy là 16 tuổi nhưng sẽ đi học mẫu giáo :)) còn Soobin sẽ là ceo trẻ 29 tuổi, suốt ngày bận rộn ở công ty.

Ở trường mẫu giáo ngay tại lớp chồi non, cô giáo đang hì hục chạy theo đám trẻ nghịch ngợm. Rồi bỗng nhiên một em bé trong số đó vấp chân ngã oạch xuống đất, em bé này không hiểu vì sao mà lại chả khóc tí nào, em ngồi dậy rồi phủi phủi tay chân đi vào lớp. Beomgyu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Yeonjun bạn mình, gấu không hiểu vì sao mấy hôm nay Yeonjun trông có vẻ khác lắm. Yeonjun dạo gần đây rất hay rủ Beomgyu quậy phá cô giáo của mình, rồi chạy nhảy lung tung nên hôm nào cũng lấm lem làm gấu ta bị Taehyun mắng vì bẩn quần áo.

Taehyun đã đến đón Beomgyu về rồi bây giờ chỉ còn lại Yeonjun ở lại lớp chồi non một mình, cô giáo vừa xách hộp cứu thương ra để rửa cho Yeonjun thì em vùng vằng không để im cho cô làm đã vậy còn lè lưỡi ra trêu cô.

"Plèe"

"Yeonjun à dạo này em bị làm sao nói cô nghe"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Yeonjun à dạo này em bị làm sao nói cô nghe"

"Dạ không có gì" em mím môi trả lời cô giáo rồi cúi gằm mặt xuống.

"Cô không nói với em nữa"

Em ngồi đung đưa chân trên cái ghế gỗ mà em thường hay vẽ tranh với Beomgyu, ấy vậy mà bình thường đứa trẻ hoạt bát đáng yêu này mấy hôm nay như một người khác vậy, em rất hay dễ cáu gắt với mọi người và gây sự chú ý.

Hôm nay là cuối tuần nên Soobin mới xử lí xong toàn bộ công việc để về nhà, bây giờ đã là 6h30 tối hắn về nhà tháo chiếc cà vạt ra rồi ngã lưng lên cái giường rộng lớn của hắn. Lờ mờ chợp mắt lại thì cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó nhưng không biết là thiếu gì, gần 15 phút trôi qua cảm giác yên lặng này thật sự rất khó chịu. Bỗng hắn chợt bật dậy khoác đại cái áo còn đang nằm vất vưởng trên ghế rồi lao thẳng ra garage ô tô phóng một lèo.

Dừng trước cổng trường mẫu giáo của Yeonjun, hắn vội đẩy cổng xông vào chạy nháo lên gọi tên em.

"Yeonjunie, Yeonjunie à em bé đâu rồi"

Nghe thấy tiếng gọi hớt hải của Soobin, cô giáo đang dọn dẹp ló đầu ra nhìn rồi ngoắc tay gọi Soobin vào. Cô chỉ ra đằng góc sân ở phía xa xa, Soobin nhìn thấy một cục bông tròn ủm đáng yêu đang nghịch đất lấm lem.

"Yeonjunieeeee, em bé ơi chú xin lỗi em bé"

Yeonjun quay mặt lại cau có nhìn Soobin bằng một ánh mắt chẳng mấy dễ chịu chút nào, em bước chầm chậm tới đá một cú đau điếng vào xương ống chân của Soobin một cái rồi vùng vằng đi xa xe. Soobin biết em giận mình vì cả nửa tháng nay Soobin chỉ tập trung vào công việc nên nhờ người đưa đón em đến trường chứ không đích thân mình làm như mọi khi, đã thế lại còn hay về rất khuya để em bé ăn cơm một mình ở nhà rồi đi ngủ trước, còn hôm nay lại quên đón cả em về.

𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ