29 Hình phạt quá đáng

265 25 7
                                    

Vài ngày trôi qua Yeonjun cũng đã đỡ hơn nhiều và em xin ra viện sớm để đi học lại, Beomgyu có bảo em nghỉ ngơi thêm nhưng em bảo đã ổn hơn rất nhiều rồi vì vậy không cần nghỉ thêm nữa. Nhưng những ngày sau đó người mang cháo đến cho Soobin là Huening Kai chứ không còn là em bé nữa, Soobin cũng tự hiểu việc mình đã gây ra với em và hắn thật sự rất hận bản thân mình.

Em bé vì lo lắng cho Soobin nhưng không dám gặp mặt trực tiếp nên đành nhờ nhóc NingNing khi nào Soobin ngủ thì gọi em tới, Kai đi ra ngoài để Yeonjun có thời gian bên cạnh hắn. Em đan nhẹ mấy ngón tay nhỏ của mình vào bàn tay lớn kia của Soobin rồi cảm nhận từng hơi ấm và để thoả nỗi nhớ nhung vì lâu rồi em không được hắn ôm vào lòng như mèo cưng nữa, cúi xuống và rồi thả lại trên trán của hắn tất cả nỗi nhớ của em bằng một nụ hôn. Khi em định rời đi thì bàn tay Soobin bỗng dưng nắm chặt tay em lại không buông, miệng thì lẩm bẩm chữ mất chữ nghe.

"Xin lỗi em bé"

Nhất quyết rời đi mà không ngoảnh lại nhìn mặt hắn, em vừa ra khỏi cửa đã không kìm được lòng chạy thẳng vào nhà vệ sinh để lại nhóc Kai lại hành lang với vẻ mặt ngơ ngác khó tả. Soobin đã tỉnh giấc nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt, lại thêm một đêm dằn vặt hối hận, giá như lúc đó giữ chặt lấy tay em rồi để em xà vào lòng mình như một chú mèo con thích được cưng chiều thì đã có thể làm lành rồi. Nhưng lại xảy ra một chuyện làm cho ai cũng không kịp trở tay, bố của Soobin ngay sau đêm hôm đó nhân lúc Soobin ngủ say, ông đã cho người mang Soobin đi Úc mất rồi.

Khi tỉnh dậy hắn gào thét trong căn phòng thân thuộc nhưng lại vô cùng lạ lẫm đã bị khoá từ bên ngoài, là ông Choi đã khoá nó và nhốt hắn ở trong. Ông tịch thu cả điện thoại và khoá tất cả các tài khoản có thể sử dụng tiền bạc của Soobin. Sau khi được giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng Soobin đã đi Úc thì cả bọn mới thật sự biết tin, Yeonjun không tin được vào tai mình lại lấy điện thoại ra để gọi cho hắn, một hồi hai hồi rồi ba hồi chuông đã vang lên nhưng chẳng có ai nhấc máy, tay cầm điện thoại run run nhấp từng chữ để gửi đi.

 Sau khi được giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng Soobin đã đi Úc thì cả bọn mới thật sự biết tin, Yeonjun không tin được vào tai mình lại lấy điện thoại ra để gọi cho hắn, một hồi hai hồi rồi ba hồi chuông đã vang lên nhưng chẳng có ai nhấc máy, t...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Câu trả lời em nhận được đó là sự im lặng và không một lời hồi đáp nào, Soobin thì vẫn cứ thế mà ở trong phòng đập phá đồ đạc, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn ra hệt như những hạt đường, ngọt và chết người. Mấy vết thương bây giờ còn chả đau bằng lòng hắn lúc này nữa, bà Choi cũng rất xót xa con mình nhưng lần này bà chẳng thể nào giúp Soobin được rồi. Taehyun đã gọi điện thoại cho ông Choi để hỏi xem tình hình và chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng.

"Ta đang dạy dỗ lại con của ta nhóc đừng xen vào" và rồi sau đó mà nói đúng hơn là chẳng còn sau đó nữa vì bố hắn đã ngắt liên lạc với đám nhóc luôn rồi.

Một tuần hai tuần ba tuần... đã gần một tháng kể từ khi nghe tin Soobin đi Úc, em nhỏ đã đi làm thêm ở rất nhiều chỗ, sáng thì đi học còn tối thì đi làm thêm đến tận khuya, ai hỏi em cần nhiều tiền thế để làm gì em chỉ cười rồi cho qua.

Vốn đã không giàu có nên trước đến nay em phải cố gắng đâm đầu vào học để lấy học bổng đỡ đi phần nào tiền bạc, em cứ mãi như thế làm đám của Beomgyu nhìn thôi đã không khỏi xót xa trong lòng. Những ngày tháng phải đi học với chiếc ghế trống bên cạnh mình làm cái đám Unhwa và Minji được nước lấn tới bắt nạt em, tụi nó thường chặn em ở gần với chỗ làm hoặc những chỗ khuất trong trường rồi bắt đầu những hành vì bạo lực và sỉ vả em. Beomgyu cũng không thể nào bảo vệ em mọi lúc như Soobin được nên nhiều lúc em ức lắm nhưng lại phải nuốt ngược nước mắt vào trong.

Hai má xinh trắng mềm mà Soobin nuôi nay đã hốc hác đi phần nào rồi, em cũng đã khép kín hơn so với lúc trước nhưng cũng may nhờ Beomgyu và hai nhóc nhỏ kia lúc nào cũng nhắc nhở em ăn uống nên em mới còn tồn tại đến giờ chứ với cái thời gian học và làm thêm của em như kia thì trâu bò còn không sống nổi chứ nói gì là con người.

Soobin sau khi đập phá mọi thứ trong phòng bây giờ hắn đang vô cùng thảm, đã không còn sức để phản kháng nữa rồi. Ông Choi bây giờ mới mở khóa cửa và vào hẳn bên trong căn phòng đổ nát đó sau gần một tháng trời. Soobin bây giờ của ông đã không còn giống con người nữa, thân tàn ma dại.

"Thế nào? Con đã biết hậu quả của việc chống đối và không nghe lời bố là như thế nào chưa?"

"Bố ra ngoài giúp con, con không muốn nhìn thấy bố"

"Cư xử cho đúng phép tắc đi Soobin"

"Bố mới là người cần cư xử đúng đấy, tại sao bố mang con sang đây trong khi chưa được sự đồng ý của con"

"Con có quyền quyết định chuyện này à? Ngay từ đầu nghe lời bố và không đánh nhau thì mọi chuyện sẽ không đến mức này, đằng này con còn làm cho cả Taehyun dính dáng vào việc của con rồi để cho nhà Kang bên kia ỉ ôi với cái lỗ tai của bố"

"Sao bố cứ vô lý như thế"

"Không nói nhiều con mau sửa soạn lại dần đi ngày mai chúng ta có khách"

"Bố làm ơn ra khỏi phòng con đi"

"ĐỪNG CÓ LÁO" ông tức mình vung tay tát vào mặt Soobin một cái.

Một bầu không khí hết sức nặng nề bao trùm lấy mọi ngóc ngách trong căn nhà lớn này, bà Choi như thấy được tình hình trở nên nghiêm trọng hơn liền lập tức chạy vào can ngăn hai bố con lại. Kéo chồng mình ra ngoài rồi đóng cửa để Soobin ở yên trong phòng, bà cảm thấy lần này ông đã làm hơi quá tay rồi. Thật ra mẹ hắn vẫn bí mật nhắn tin với Taehyun để hỏi thăm tình hình của Yeonjun thế nào, biết được em ngày càng gầy gò xanh xao bà cũng xót lắm vì bà rất quý em, những bà giữ bí mật với Soobin bởi nếu nói cho hắn biết không chừng hắn sẽ lất cả nhà lên mất.

𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ