"Măng cụt của bé bị thương rồi...hức hức Soobin đừng mắng nữa"
"Rồi nín ngay"
Em nín vội luôn, miệng ngậm lại nhưng cứ mếu máo không thôi. Soobin nhìn em như thế thì còn giận gì nữa đâu nhưng hắn lại cứ làm mặt lạnh để dọa em một tí chơi.
"Lúc chiều còn bênh thằng cha kia mà"
"Em bé không có"
"Còn chối được, rõ ràng là bênh ông thầy biến thái đó"
"Soobinnnn"
"Nói"
"Bế em"
"Đau tay chứ có què chân đâu mà đòi bế"
"Subinn...hết thương em rồi" em òa lên.
"Không có Soobin thương em bé mà, trêu em thôi" Soobin luống cuống dỗ em vào lòng mình.
"Soobin suốt ngày trêu em"
"Em ngoan đừng khóc nữa Soobin yêu em mà"
Yeonjun bám chặt lấy vai Soobin rồi tựa đầu vào làm nũng hắn, tim hắn nhũn cả ra, tay vuốt lấy mấy lọn tóc đen mềm của em.
"Soobin ơi"
"Ơi"
"Em bé xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi"
"Em bé bơ Soobin mấy ngày qua, Soobin buồn"
"Buồn, nhưng giờ hết rồi"
"Thật không"
"Thật"
"Vậy giờ Soobin nấu cho em ăn đi em đói"
"Mỗi thế là nhanh thôi cái đồ mèo ngốc mít ướt"
"Hì hì" em cười ngại rồi dụi dụi đầu vào cổ Soobin làm hắn nhột.
Hắn bế em dậy rồi cùng vào bếp, mở cánh tủ lấy tạm hai ly ramen để úp. Hơi mì nóng phả ra thơm nức mũi, kéo cái ghế tựa ra rồi ngồi xuống hắn xoay người em ngang lại để em yên vị trên đùi mình. Gắp từng đũa ramen nóng hổi rồi thổi nguội để em không bị bỏng, hắn cứ thế 'mớm cho em bé ăn' đúng nghĩa, hai má của em lúc ăn cứ phồng cả lên. Soobin thấy cặp má búng ra sữa đó thì lại thơm má em một cái, càng thơm lại càng nghiện.
"Má sữa của em bé thơm quá đi"
"Thơm thật không"
"Thật 100%"
"Má này chỉ có Soobin mới được hun thôi"
"Vậy sao còn để tên thầy giáo kia đụng vào"
"Em không có mà..."
"Tạm tha đấy nhưng sao hôm nay em bé xưng hô lạ thế"
"Lạ sao, em thấy mấy người yêu nhau hay gọi thế mà"
"Thì cũng đúng...đáng yêu thật"
"Giii đáng yêu từ trước giờ rồi mà"
"Lại còn trả treo à"
Vét sạch sẽ hai bát ramen bụng em no căng tròn, em cứ xoa xoa cái bụng tròn đáng yêu của mình còn miệng thì cứ chu chu lên. Soobin tiến đến hôn lấy em một cái lên môi, hôn xong em tủm tỉm cười rồi vòng hai tay lên cổ Soobin để hắn bế em. Lâu rồi em mới lại ở phòng của Soobin thế này, cảm giác nhớ nhớ quen quen và mùi thơm của người yêu em làm em càng cảm thấy có lỗi hơn vì bỏ bên Soobin cả tháng trời.
"Em bé ơi"
"Dạ"
"Soobin nhớ em bé lắm đó"
"Em bé hứa không bỏ bê Soobin nữa"
"Nhớ mồm"
"Đã rõ"
Nói rồi hắn bế em lên giường, giở tấm chăn bông lên rồi cả hai chui tọt vào trong. Người nhỏ nằm trong lòng của người lớn hơn, cả hai âu yếm rồi cùng thủ thỉ với nhau đến gần sáng. Vừa nói tay vừa luồn vào trong áo em vuốt vuốt lấy eo xinh của Yeonjun.
"Soobin ơi không phải hôm nay"
"Em bé đáng ghét thật đó"
"Nhưng sắp thi rồi mà"
"Soobin ngứa ngáy cả rồi còn phải nhịn"
"Người yêu em chịu khó đi"
"Buồn"
Em rướn người lên đón lấy môi hắn, lần này là em chủ động quấn lấy. Soobin cũng hiểu ý siết chặt eo nhỏ của em lại gần mình, tay còn sờ soạng xuống phía dưới cặp đào tròn vo của em. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời phát ra mấy âm thanh lách tách đến ngượng ngùng, cho đến khi hô hấp khó khăn em mới từ từ giãn ra.
"Ngủ thôi, em bé yêu Soobin nhất"
"Soobin cũng yêu em"
"Mèo bông của bé đâu rồi"
"Soobin cho nó ra sofa rồi"
"Tại saoo"
"Em bé toàn ôm mèo bông mà không ôm Soobin"
"Soobin còn ghen với mèo bông á"
"Không có"
"Lại còn chối nữa kia"
"Em nói nữa Soobin tét đít em"
"Dạ em xin lỗi"
"Xin lỗi làm gì, Soobin ghét nghe lời xin lỗi của em lắm, em đối với Soobin là không bao giờ sai"
"Soobin lại làm em khóc nữa rồi bắt đền đi"
Soobin thấy em lại mít ướt nên luống cuống tay chân lau đi nước mắt cho em nhỏ của mình, hắn thầm nghĩ chả biết ra sao nên con mèo mít ướt này không phải là của mình, ai sẽ dỗ em bé rồi ai sẽ lau nước mắt và chăm lo cho em. Càng nhìn em càng đáng yêu dễ thương nên hắn càng nghiện không buông được, thật may mắn khi gặp được em trong cuộc đời. Mắt em dần nhắm tịt lại rồi ngủ thiếp đi khi những vệt nước còn chưa khô hẳn, em ôm chặt lấy Soobin như thể ngày mai còn chẳng được ôm, Soobin vẫn giữ lấy thói quen xoa lưng cho em ngủ.
----------------
hi babi hi, gửi ngàn lời yêu đến các readers của tui. Dạo này tui bận dữ lắm luôn nên quên ra chap mới tui xin lỗi các tình yêu nhiều nhưng mà do lịch học dày quá ༎ຶ‿༎ຶ
đây sẽ là chap healing nho nhỏ dành cho mí bà, những cuộc hội thoại nho nhỏ đáng yêu của hai bạn khi giận dỗi nhau.
nói chung tui vẫn luôn cảm ơn và yêu các bạn vì đã ủng hộ theo chân tui đến tận đây ạ. Saranghae 🩷🫰🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...