37 Bé lên ba

288 29 0
                                    

Ngày em bé thi Soobin đã hứa sẽ đến cỗ vũ em, nhưng mãi đến khi em thi xong lại chả thấy Soobin đâu em vội vã chạy đi tìm hắn. Tối hôm trước hắn bảo với em rằng có việc bận nên về trễ, kêu em ngủ sớm đi và hắn sẽ đến tìm em sau lúc thi xong. Ấy vậy mà giờ đã là hai tiếng kể từ lúc em ra khỏi phòng thi thì đến cả cái bóng còn không thấy, em tưởng tối qua có việc gì nên sau khi giải quyết thì Soobin mệt nên đã ngủ quên, nhưng chạy về nhà còn chả thấy ai em lo sợ gọi cả trăm cuộc nhưng lại chẳng có tín hiệu gì.

Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, tên người gọi là của Soobin, em vội vã nhấc máy lên nghe.

"Xin chào đây là điện thoại của Choi Soobin, người ở đầu dây kia có phải là người nhà của bệnh nhân không ạ"

"Vâng, chị nói sao cơ bệnh nhân nào ạ"

"Đây là cuộc gọi đến từ bệnh viện X, bệnh nhận Choi Soobin được đưa vào biện tối hôm qua trong tình trạng khá nặng"

"Vâng tôi sẽ tới ngay ạ"

Em tức tốc chạy ra cửa để bắt taxi, vừa ra đến đã thấy tên thầy giáo tiếng anh kèm em. Hắn ta chặn đường không cho em lên taxi mà còn lôi kéo em đi ra con ngõ vắng gần đó, em vừa giằng co thoát khỏi tay tên đó ra thì hắn ta lao đến cưỡng hôn em, em vùng vằng đẩy hắn ra một cách khó khăn làm tên thầy giáo đó khó chịu tát em một cái.

"Câm miệng lại và ngoan ngoãn đi trò cưng"

"Tên điên này mau thả tôi ra"

"Trò đang đi tìm thằng người yêu của trò sao"

"Thầy đã làm gì Soobin"

"Chỉ là dạy dỗ tên nhóc con hôi sữa đó một chút, vậy mà nó yếu quá chắc giờ đang nằm bệnh viện rồi"

"Tên điên này mau thả tôi ra"

"Em có biết người đẹp như em thì xứng đáng có được một người tốt hơn, ví dụ như thầy thì sao"

"Cút bàn tay dơ bẩn đó khỏi người tôi mau"

Hắn luồn lách tay khắp người mặc cho sự ghê tởm và chống cự của Yeonjun, cho đến khi xa xa có tiếng quát lớn vọng lên.

"BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI YEONJUN NHANH LÊN TÔI ĐÃ BÁO CẢNH SÁT RỒI"

"Tch một lũ phiền phức, vậy hẹn trò lần sau nhé"

Beomgyu cùng hai nhóc nhỏ đã đến nơi, thấy Yeonjun chân đã khuỵu xuống thì gấu nhỏ ta chạy lại đỡ bạn lên rồi bắt taxi phóng đến bệnh viện. Xuống khỏi xe em lao thẳng đến quầy tiếp tân hỏi tới tấp mấy nhân viên y tế thì được chỉ vào phòng 103, em xông vào phòng khi bác sĩ đang dặn dò Soobin gì đó và rồi em ngớ người ra. Soobin không bất tỉnh mà ngược lại còn đang nói chuyện với người đàn ông khoác áo blouse trắng kia.

Chị y tá khi nãy gọi cho em cũng chạy theo ngay sau.

"Cậu nhóc à dừng lại đi, khi nãy trong điện thoại tôi chưa nói hết"

"Sao cơ ạ"

"Soobin bị thương khá nặng nhưng không nguy kịch"

Một tiếng thở phào khẽ thoát ra và rồi vị bác sĩ cũng lui dần để em và Soobin trò chuyện, ông thầm cười vì sự đáng yêu của đám trẻ và căn dặn một số thứ với Yeonjun rồi rời đi hẳn. Beomgyu cùng đám nhóc đi mua cháo với một số vật dụng cần thiết, em ở lại với Soobin. Vừa nắm lấy tay hắn, mặt em xụ cả ra một đống.

𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ