"Không ngờ lại có ngày em đến lễ cưới của Soobin để chúc phúc cho anh đó"
"Yeonjun cũng phải tìm hạnh phúc cho mình có biết chưa"
"Soobin và bạn đời của anh cũng hạnh phúc nha"
Choi Yeonjun quay lưng rời đi, Soobin nắm tay vị hôn thê của mình dìu xuống nơi quan khách đang hân hoan chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Bọn họ thật đẹp đôi nhỉ.
Rời khỏi nơi đông đúc ồn ào đó, Yeonjun thở hắt ra một hơi. Cảm xúc bây giờ em thật chẳng biết diễn tả như nào cả, rối bời, đau lòng nhưng cũng mừng vì Soobin đã tìm được cho đời mình một người bạn đồng hành tốt hơn.
Soobin ở trong nhà hàng nhưng cũng luyến tiếc nhìn theo bóng dáng Yeonjun rời đi mà không khỏi đau lòng.
Tuyết lại rơi rồi, lần này chắc Soobin sẽ không chạy đi tìm em rồi cõng em về nhà nữa đâu nhỉ. Em lết bộ đến bờ sông Hàn, nơi hai đứa lần đầu tiên cùng nhau ăn kem, nhớ lại khoảnh khắc lúc đó em ngại ngùng khi Soobin trêu em bây giờ sự ấm áp đó lại dành cho người khác mất rồi.
Không kìm được mà em khóc òa lên, lần này thật sự là vỡ òa chứ chẳng còn dám thút thít vì sợ người ta biết nữa. Hai bàn tay nhỏ bé lạnh buốt đến đỏ ửng cả lên liên tục lau đi nước mắt, lau đến khi vùng da ngay khóe mắt em bong ra, rát lắm.
-----------
=))
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...