Mở chiếc ô ra che cho cả hai khỏi những bông tuyết trắng li ti đang nhẹ rơi kia, một lớn một nhỏ cùng nhau dạo dưới cái thời tiết tuy có chút lạnh nhưng cũng thật lãng mạng. Chiếc mũi em vì lạnh mà đỏ ửng lên, Soobin lẳng lặng thu lại hết những biểu cảm đáng yêu đó. Hắn dẫn em đến trước một cửa tiệm mang nét hoài cổ, tiến đến đẩy cánh cửa ra làm cho cái chuông gió khẽ vang lên mấy tiếng leng keng.
Em nhỏ nhìn ngắm xung quanh với cái ánh mắt long lanh mèo con của em, Soobin dẫn em đến một tiệm nghe nhạc cổ điển, nơi đây chưa đựng các bản nhạc được phát ra từ những chiếc đĩa than màu đen. Trước đây em từng nói với Soobin rằng em rất thích nghe nhạc từ đĩa than nhưng đó chỉ là lời nói lướt qua thôi, em không nghĩ là hắn sẽ nhớ. Từ nãy đến giờ mọi hành động của em dường như đã được Soobin ghi hết lại, hắn ta từ lúc nào khóe môi đã cong lên thành một đường, em bất ngờ quay lại nhìn làm hắn bối rối cụp cái khuôn miệng đang cười kia.
"Quoaa Soobin ơi cái đĩa than này Yeonjun muốn nghe thử" em cầm lên một chiếc đĩa.
"Được thôi chúng ta lại đây đi"
Những ngôi sao, kí ức và thơ ca.
Hắn nhận lấy cái đĩa từ em rồi dẫn em đến chỗ chủ tiệm, chủ tiệm là một cô gái trẻ với vẻ ngoài xinh xắn và đầy sức sống, cô gái nở một nụ cười thật tươi chào đón những vị khách của mình.
"Lâu quá rồi không gặp chị"
"Aa xin chào Soobin lâu lắm rồi không được thấy em"
"Soobin quen chị gái này hả"
"Đúng vậy chúng ta đều quen chị ấy mà"
"Mèo có quen sao, không nhớ gì hết"
"Không sao từ từ rồi sẽ nhớ"
Soobin xoa xoa mái đầu tròn mềm mại của em, tủm tỉm cười.
"Hai người muốn nghe chiếc đĩa này sao, đúng là chẳng thay đổi gì cả" cô gái bỗng cười khúc khích.
Soobin cũng đáp lại cho phải phép, riêng Yeonjun em từ nãy giờ khó hiểu không biết hai người họ đang nói gì, cái gì mà nhớ ra chứ nhỉ? Bộ trước đây em từng đến đây sao.
Cả hai được chị chủ tiệm dẫn đến một góc có chiếc sofa sẫm màu, phía bên cạnh chiếc sofa là cái kệ truyện bằng gỗ nhưng khá cũ, trên kệ đầy ắp những quyển truyện kinh dị mà bây giờ chúng đã không còn được sản xuất nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...