Chiều nay em có vài món đồ gia dụng cần mua nên sau khi tan học em đã bắt một chiếc taxi tiến thẳng đến siêu thị lớn trong trung tâm thành phố, em có rủ Soobin theo nhưng Soobin bảo hôm nay cậu ấy có việc bận nên em đành đi một mình vậy. Đồ em cần mua là vài thứ đồ dùng bếp núc nên em đi thẳng tới khu gia dụng bếp, ánh mặt chợt dừng lại ở khu hàng thú nhồi bông rồi tay cầm lên một chú mèo bông trắng, điểm chung của cả hai là cặp mắt sáng long lanh đúng là đồ mèo con. Ngắm nghía một hồi rồi em lại đặt xuống, quay mặt đi để lại sự tiếc nuối với chú mèo bông đáng yêu ấy.
"Mình không có nhiều tiền cho những thứ này"
Chân tiếp tục đi, một đoạn em bắt gặp bóng lưng có vẻ quen quen nên đến gần hơn một chút để quan sát em ngạc nhiên vì đó là Soobin, cậu ấy đang đứng ở quầy bánh ngọt cùng với một người khác nữa, lại một lần nữa thêm bất ngờ khi người đứng cạnh Soobin lại là Winter. Nhưng rõ là khi nãy Soobin còn bảo có việc bận nên không đi cùng em được vậy mà bây giờ lại ở đây cùng Winter ở quầy bánh ngọt kia, Yeonjun định đến gần để hỏi thì chân em bỗng dưng khựng lại sau khi một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu em.
'Mình làm gì có quyền tra hỏi cậu ấy chứ, tụi mình có phải người yêu đâu chỉ là bạn thôi mà'
Nghĩ một hồi đành rụt chân lại mà bỏ đi, em vơ đại vài thứ cần mua rồi đến quầy thanh toán. Trong đầu em bây giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn hết cả lên, đứng ngẩn người ra cho đến khi chị nhân viên ở đó thanh toán xong từ bao giờ gọi em vài ba lần em mới giật mình nghe thấy.
Yeonjun vừa rời đi, cánh cửa tự động đã đóng lại thì Soobin cũng bắt đầu tiến lại gần quầy thanh toán trên tay cầm em mèo bông mà khi nãy Yeonjun đã ngắm nghía nó, lẽo đẽo theo sau là cô bạn học sinh mới kia.
"Cô định bám theo tôi đến bao giờ"
"Không có tớ chỉ muốn rủ cậu đi ăn vì giúp tớ thoát khỏi Minji thôi"
"Tôi đã nói không cần và không muốn, mời đi cho đừng để tôi nóng"
"Cậu mua con mèo này cho ai vậy, trông nó đáng yêu quá" mặc kệ bị Soobin đuổi Winter vẫn tiếp tục bám theo bên cạnh Soobin.
"Không cần biết làm gì"
"Cậu tặng cho bạn gái cậu sao"
"Không"
Soobin bắt đầu cảm thấy bực mình vì những câu hỏi ngớ ngẩn kia nên chân sải bước nhanh hơn đến thanh toán rồi đi về.
Yeonjun vẫn đang lững thững từng bước chậm chạp về kí túc xá, em cảm thấy khá buồn vì sao Soobin lại nói dối em, tại sao lại cậu ấy lại đi cùng Winter, tại sao lại giấu diếm em như vậy. Và rồi suy nghĩ của em lại hướng về chính em, tại sao mình lại quan tâm cậu ấy nhiều đến vậy, nhớ lại khoảng thời gian trước khi em gặp được Soobin thì cuộc sống của em cũng chỉ lủi thủi một mình mà làm gì có ai quan tâm chứ, ấy thế mà dạo này sự xuất hiện của Soobin đã làm thay đổi cuộc sống lẻ loi đó. Em cảm thấy mình đã dựa dẫm vào Soobin rất nhiều, mỗi tối đều lấy cớ nấu ăn cho Soobin để qua phòng cậu ấy ăn cơm cùng rồi chờ Soobin bảo 'Hãy ngủ lại phòng mình' để được chui tọt lên giường rồi cuộn tròn trong sự ấm áp kia đánh một giấc. Em luôn cảm thấy vui khi nhìn thấy Soobin hay chỉ đơn giản là nhắc đến cậu ấy, những lúc như thế tim em luôn đánh trống trong lồng ngực, dường như em đã nhận ra điều gì đó. Phải rồi, em đã nhận ra mình thích Soobin mất rồi. Liệu Soobin có thích mình không?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...