"Soobin à, đón em đ-"
"Anh bận, em cứ bắt taxi về đi, tiền ở trong thẻ"
Cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn 10 giây, Yeonjun thở dài rồi khóa nguồn điện thoại mình. Em lững thững bước đi trong đêm tối, tuyết lại rơi rồi, mùa này Seoul lúc nào cũng lạnh lẽo. Em hà chút hơi ấm ra bàn tay rồi xoa xoa để tay em ấm lên, rúc mặt vào chiếc khoáng choàng cổ bằng len chính Soobin tự tay đan cho em từ lúc Seoul chưa trở đông, chiếc khăn tuy không hoàn hảo vì chỗ đan nhầm hoặc có chút len thừa nhưng đó là chiếc khăn em thích nhất trong tủ quần áo của em, là người yêu em tặng đó.
Em lại rơi vào trầm tư, dạo gần đây hai đứa chẳng gặp nhau nhiều mặc dù ở cùng nhà, cũng đúng thôi vì có phải còn trẻ con nữa đâu. Em với Soobin năm nay cũng đã 28 tuổi, không còn là những ngày tháng ngồi ghế nhà trường để mà vô lo vô nghĩ hồn nhiên thế nữa. Ai cũng bận rộn với công việc, nhưng tại sao khoảng cách lại cứ ngày một lớn lên thế này.
Em muốn hàn gắn người yêu và em lại như trước nhưng có lẽ Soobin không còn hiểu ý em nữa rồi, Soobin bận lắm. Tuyết rơi rồi lại tan ra để lại mấy vũng nước nhỏ trên đường, em chẳng may trượt chân ngã oạch xuống đất.
"Soobin ơi, em lại ngã nữa rồi sao anh chưa đến cõng em về" em mếu máo xuýt xoa cái đầu gối trầy xước của mình rồi gắng dậy mà đi tiếp.
Cánh cửa nhà đã mở, không gian tĩnh lặng và tối đến đáng sợ. Căn nhà chung cả hai đứa mơ ước suốt bao năm và nỗ lực để xây dựng nên nó giờ đây lại trống vắng đến đáng thương. Soobin cả tháng nay đều đi sớm về khuya, thậm chí có những đêm hắn còn chẳng về nhà. Em liên tục chờ hắn về nhà để ăn cơm cùng em nhưng kết cục lại chỉ là những lần ngủ gục thâu đêm trên cái bàn ăn thịnh soạn do chính tay em nấu.
Còn hôm nay, em mệt rồi. Em mặc kệ vết thương trên chân em mà đi thẳng vào phòng ngủ, chẳng buồn bật đèn lên. Quăng cái ca táp ra một xó trong phòng rồi vùi mình vào trong chăn trên cái giường rộng thênh thang lạnh lẽo.
Im lặng một lúc lâu em thấy gối của em ươn ướt, chính em cũng không biết đấy là nước mắt của em. Tủi thân bất lực nhưng chẳng thể làm gì ngoài khóc, tự trách bản thân thật yếu đuối lúc nào cũng phụ thuộc vào Soobin. Ôm lấy con mèo bông năm xưa Soobin tặng em-chính là món quà đầu tiên của hắn dành cho em, em nói ra cho chú mèo bông nhỏ ấy tất cả nỗi lòng của mình.
"Mèo ơi có phải tại Yeonjun quá yếu đuối khiến Soobin chán ghét đúng không"
"Có khi nào Soobin hết yêu Yeonjun rồi hông"
"Chắc tại Yeonjun hông ngoan nên Soobin mới hông thương nữa"
Nếu như mèo bông biết nói thì chắc chắn mèo bông sẽ ôm lấy và an ủi chú mèo nhỏ mít ướt kia vào lòng. Em khóc đến ngủ thiếp đi từ lúc nào, Soobin khi nay mới về đến nhà. Trong nhà chẳng có lấy một ánh đèn, hắn ta nghĩ rằng em nhỏ đã đi ngủ rồi nên cũng không bật lên sợ đánh thức em. Đến cửa phòng Soobin mới giật mình đánh rơi ca táp xuống sàn nhà rồi chạy đến giường, em đang ngồi gục mặt xuống gối. Hắn ta đỡ lấy em nằm xuống giường, hai mắt em đỏ hoe sưng húp lên, em của hắn lại khóc nhè rồi.
Vắt khăn ấm lau mặt cho Yeonjun rồi kéo chăn đắp cho mèo nhỏ, hắn lại nhìn thấy đầu gối em bị trầy xước tùm lum. Lại vội chạy đi lấy đồ sơ cứu ra băng bó lau chùi cho em, tự trách bản thân ban nãy nếu đi đón em thì đã không ngã thế này rồi. Nhưng biết sao được hắn buộc phải xử lí toàn bộ đống tài liệu trong tháng này để tháng sau hắn có dự định gì đó mà xin nghỉ đến 1 tháng lận. Đành để em chịu thiệt thòi rồi, chỉ mong em không giận dỗi mà nghĩ vu vơ rồi lại tủi thân khóc.
Thay đồ ra rồi nhẹ nhàng chui vào trong chăn với bé mèo Yeonjun của mình, vòng tay qua ôm trọn em vào lòng thay cho lời xin lỗi. Em như tìm được hơi ấm quen thuộc nên cứ thế rúc đầu vào sâu hơn, Soobin càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn nữa. Hôn lên mái tóc rối vì ban nãy em khóc nhè rồi hôn lên mí mắt vẫn chưa hết đỏ của em, hắn lại theo thói quen cũ vỗ vỗ lưng cho em ngủ ngon.
Mùa đông ở Seoul dường như rất ít nắng, chỉ biết là trời đã sáng và ngày một lạnh hơn, em vẫn ôm Soobin cứng ngắc không chịu buông để hắn đi làm đồ ăn sáng. Vì là thứ bảy nên có thể đi làm muộn hơn ngày thường một chút, nhưng với chiếc em bé mè nheo dính người này thì chẳng tài nào đi làm được mà nói đúng hơn chẳng nỡ xa em.
"Bé ơi, dậy đi nào"
"Soobin hả" em còn ngái ngủ nói lí nhí trong chăn.
"Yeonjun yêu ơi dậy anh còn phải làm đồ ăn sáng cho bé nữa"
"Hôm nay Soobin lại định bỏ em nữa hả" em ngước mắt lên hỏi.
"...ai bảo em thế" Soobin lặng người một chút vì không nghĩ mình làm tổn thương em nhỏ nhiều thế.
"Chả đúng à, Soobin chắc là hết yêu em rồ-ưm" em chưa kịp nói xong hắn kéo em lên rồi chặn lại bằng một nụ hôn.
Mở bát buổi sáng sớm bằng một nụ hôn sâu này em thấy cũng không tệ nên tiếp tục để Soobin rút cạn chút sức lực của mình, em yếu ớt đập đập lên khuôn ngực săn chắc ra hiệu cho hắn.
"Em mà còn nói vậy nữa anh sẽ đè em ra phạt 'Yeonjun nhỏ' đến khi em ngất đó"
Em xấu hổ úp mặt luôn vào ngực hắn luôn. Soobin cười cười rồi bế em ra khỏi chăn để em đi vệ sinh cá nhân, Yeonjun trong bộ đồ ngủ con vịt mò mẫm tìm lấy đôi dép bông đi trong nhà vì sàn nhà quá lạnh để em có thể hành hạ bàn chân em. Soobin nhìn bóng dáng nhỏ xíu của em trong bộ đồ đó làm hắn muốn đè em ra đụ ngay tại chỗ. Bình thường cả hai ngủ chung chẳng mặc đồ đâu nhưng mùa đông mà không mặc chắc Yeonjun yêu của hắn phải ghé bệnh viện hằng ngày mất, vậy nên trước khi vào đông Soobin đã xách em đi mua một đống pyjama nhiều hình thù về để em mặc ngủ.
Xuống bếp làm đồ ăn sáng, đang mải mê nấu lại có một em mèo nhỏ với mái đầu xù xì đến ôm từ đằng sau.
"Soobin hôm nay ở nhà với em đi"
"Mèo ơi"
"Vâng em nghe"
"Hôm nay Soobin phải đi làm, phải xử lí nốt đống tài liệu quan trong cuối cùng của tháng nữa"
"Em bé hiểu rồi, Soobin của em đi làm vui ạ" nói rồi em bỏ tay ra quay người đi lủi thủi.
"Em bé không được buồn đó, Soobin xin lỗi vì không dành thời gian chơi với em nhiều" lần này là Soobin ôm trọn lấy con mèo buồn thiu kia.
"Soobin đi làm để nuôi em mà, không sao hết em không buồn"
"Nói xạo nè" Soobin nhéo má em trêu chọc.
"Dạ em buồn lắm" em lại mít ướt nữa rồi.
"Ngoan không khóc nữa, ráng đợi Soobin thêm một thời gian em chịu không" hắn hôn lên đuôi mắt đang ứa nước kia của em.
Hắn xót em chứ nhưng đành để em phải chịu thêm một chút nữa, em là người rất hiểu chuyện nên càng làm hắn đau lòng hơn. Cả hai ngồi ăn sáng với nhau, nói đúng hơn là Soobin đút cho em và hắn cùng ăn. Chào tạm biệt em rồi lại đi làm, cánh cửa vừa đóng lại chú mèo nhỏ lại lủi thủi một mình buồn hiu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...