Ngồi trong lòng Soobin em cứ phát ra mấy cái âm thanh moe moe như đang biểu tình Soobin vậy nhưng tiếc là Soobin cũng không hiểu em nói gì nữa chỉ biết ôm mãi như vậy rồi thả lại trên tóc em mấy nụ hôn. Hắn lo cho mấy vết thương trên cặp căng cụt bé của em nên bảo em ra sau lưng để hắn cõng em về nhà nhưng em nhất quyết không rời mặt ra, bất lực nên Soobin buộc phải bế em như bế mấy đứa con nít lên ba thì mới mang em về nhà được.
Lồng ngực Soobin cứ phập phồng đều đều theo nhịp thở và vô tình lại làm nó trở thành liều thuốc ru ngủ hoàn hảo nhất cho Yeonjun, cộng thêm mùi nước xả vải dịu nhẹ quen thuộc luôn mang lại cho em cảm giác an toàn và ấm áp đã thành công đưa em vào giấc ngủ ngon nhất trong gần cả tháng trời nay.
Đến trước cổng nhà Soobin khựng lại đôi chút rồi quan sát, chỗ chậu cây khi nãy vỡ tan tành đã được dọn sạch, trong nhà lại chẳng có tiếng động. Ngập ngừng mở cánh cửa ra, đúng như hắn đoán ông Choi đang rất tức giận. Khách đến nhà ngày hôm nay là đối tác làm ăn lớn với công ty nhà hắn ở bên Úc, ngoài ra thì cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ kia chính là vì thích Soobin nên mong muốn cả hai nhà có thể hợp tác làm ăn. Bà Choi đã tinh ý nhận ra tình cảm của con trai mình đối với Yeonjun ngay từ lần đầu tiên gặp em nhưng bố Choi thì không như vậy, ông vẫn chưa biết con trai mình và Yeonjun đang hẹn hò nên vì thế ông đã nghĩ sẽ thử cho con trai mình và con gái đối tác gặp mặt nhau.
Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một bóng đèn được bật ở gian phòng khách, nó làm rõ lên vẻ mặt như đang rất tức giận của bố mình, mẹ hắn thì vẫn ngồi im lặng ngay bên cạnh đó. Hắn bước vào nhà lạnh lùng thưa bố mẹ một tiếng rồi quay mặt định lên thẳng trên phòng, mẹ Choi bất ngờ khi thấy con trai mình lại còn đang bế theo Yeonjun.
"Soobin à sao thằng bé lại ở đây vậy" mẹ hắn lên tiếng hỏi trước.
"Gần cả tháng thấy con bỏ đi mà không liên lạc gì nên Yeonjun lo cho con, con xin phép lên phòng"
"Được rồi con lên cho thằng bé ngủ đi"
Vừa quay người về hướng cầu thang thì ông Choi lại cất giọng.
"Đứng lại đó"
"Bố lại làm sao ạ"
"Con có biết bỏ đi trước mặt người khác như thế là bất lịch sự lắm không" ông dùng sự bình tĩnh cuối cùng để nói chuyện nhẹ nhàng với con trai mình.
"Thế thì Yeonjun cũng sẽ cảm thấy con là một đứa bất lịch sự và cực kì vô tâm khi bỏ đi mà không nói một lời nào với cậu ấy đó bố"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...