Một khoảng lâu trôi qua căn phòng bây giờ chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt của em vang lên, Soobin mới nhẹ nhàng cất giọng hỏi.
"Hôm nay mèo con đã mua những gì thế"
Vẫn giữ nguyên mặt của mình trong lồng ngực Soobin em đáp lại với chất giọng run run.
"Mèo vừa mua cái kệ kia với mấy món đồ, nhưng vỡ mất rồi" vừa nói tay em vừa chỉ lên túi để trên sàn phía xa xa kia, mấy món đồ khi nãy bị Unhwa đá đã vỡ đi vài thứ.
"Không sao mai chúng ta đi mua lại"
"Ưm"
"Hôm nay Soobin sang đây cho mèo con một bất ngờ nhỏ"
Khi này em mới ngẩm mặt lên nhìn con thỏ lớn đang ôm mình kia, mắt em sưng húp cả lên rồi.
"Quà gì sao"
"Đúng vậy nhưng trước tiên ta cần phải đi sát trùng có chịu không" lau nhẹ đi phần nước mắt đọng lại ở đuôi mắt em, em gật đầu đồng ý.
Nói rồi Soobin đứng dậy định đi tìm hộp cứu thương nhưng lại có cảm giác bị níu kéo lại, quay người lại thấy chiếc măng cụt nhỏ đang bị thương kia đang túm lấy vạt áo của mình, xoa đầu em rồi nhẹ nhàng cúi xuống.
"Em bé ngoan ngồi đây đợi Soobin đi tìm hộp cứu thương"
Yeonjun đành vâng lời ngồi im đó đợi Soobin quay trở lại. Trở lại giường với mớ bông gạc trên tay, hắn ngồi xuống cạnh em nhìn cánh tay bầm tím mà ruột cồn cào cả lên nhưng hắn nhẫn nhịn chưa hỏi em vì sao em lại thành ra thế này vì có lẽ hỏi nữa em sẽ khóc ngất ra đấy mất. Nhẹ nhàng thấm bông lên các vết thương trên tay, việc mà Yeonjun không lường trước được là khi Soobin cúi người xuống hôn nhẹ lên cổ tay em.
"Soobin làm sao vậy" em không rụt tay lại mà giữ nguyên như thế.
"Không có gì chỉ là bàn tay đáng yêu này sao cứ mãi bị thương như thế" đuôi mắt hắn dần cụp xuống nhìn lên khuôn mặt của Yeonjun.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐒𝐔𝐆𝐀𝐑 「𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗」
Fanfictionmèo con không thích soobin "Vì thương từ bao giờ không biết" "..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo...