Chương 9: Là đệ tử suy xét không chu toàn, xin sư tôn ở trên.
Sương Trì ngủ một giấc đến năm canh giờ, Trình Cửu một khắc cũng không rời trông coi y năm canh giờ, bởi vì hắn không yên tâm —— ngẫm nghĩ, trong lòng hắn lại cảm thấy kỳ quái, chẳng bao lâu trước đây, sư tôn ở trong lòng hắn còn là một người cường đại mà hắn nghĩ rằng mình phải mất cả đời để đuổi theo, thế nhưng bây giờ, người đàn ông toàn năng ấy đang nằm trước mặt hắn trong trạng thái mê man, sức mạnh vô địch đã bị phế bỏ, trở nên bất lực, yếu ớt và cần hắn bảo vệ.
Thậm chí hắn còn không yên tâm để sư tôn ở một mình.
Sự thay đổi như vậy khiến tim hắn đập nhanh hơn một cách vô cớ, nhưng nghĩ đến nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này, tất cả những cảm xúc vi diệu ấy đều biến thành chua chát đau đớn gấp trăm lần.
Hắn ước gì vai trò của hai người hoán đổi cho nhau, vì hắn đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ sư tôn dưới cánh của mình, chứ không phải vì sư tôn bị trọng thương rồi bị bắt làm tù binh, buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn.
Trong vô thức, hắn vươn những ngón tay tái nhợt ra, muốn vuốt thẳng hàng lông mày đang cau lại của người đàn ông. Chuyện này kỳ thật cũng không có gì, khi còn bé, mỗi khi sư tôn cau mày, hắn sẽ luôn cố gắng kiễng mũi chân duỗi cánh tay ra làm như thế, sau đó sư tôn sẽ lộ ra một nụ cười nhẹ, sờ sờ đỉnh đầu của hắn.
Nhưng không biết vì sao, khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp của sư tôn, thứ hiện lên trong đầu hắn không phải là khung cảnh ấm áp thời thơ ấu, mà là gương mặt đau đớn của người đàn ông khi bị hắn cưỡng ép mở rộng thân thể ở đại điện.
Lông mày nhíu chặt.
Sắc mặt đỏ bừng.
Khàn giọng thở hổn hển kèm theo tiếng khóc nức nở.
Tay Trình Cửu run lên, rút tay lại như bị điện giật, gương mặt thanh tú lúc xanh lúc trắng, chật vật nhìn đi chỗ khác.
Hắn cắn môi dưới, nắm chặt năm ngón tay thành nắm đấm, lần đầu tiên sau mười năm hắn mới hoảng loạn đến vậy.
Sao lại như vậy, người này là sư tôn của hắn, tại sao trong đầu hắn toàn là dáng vẻ sư tôn bị làm nhục, hắn điên rồi sao?!
Cho dù lòng dạ có bứt rứt lo sợ đến đâu, khi Sương Trì tỉnh dậy, Trình Cửu vẫn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để đối mặt với y.
Bình yên ngủ được năm canh giờ, đầu óc căng thẳng của Sương Trì rõ ràng đã thả lỏng hơn một chút, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Trình Cửu hầu hạ y ăn một vài món ngon, kiếm được vài thứ trị thương cho tiên tu, mặc dù đối với vết thương của Sương Trì mà nói thì chỉ như muối bỏ biển, nhưng có còn hơn không.
Tuy nhiên sự bình yên chỉ là nhất thời, tới giờ cơm trưa, sắc mặt của Sương Trì đột nhiên thay đổi.
Trình Cửu nhạy bén cảm giác được: "Sư tôn?"
Sương Trì mím môi, khẽ lắc đầu giấu giếm: "Không có việc gì."
Trình Cửu biết rõ nhưng không vạch trần, cùng y ăn xong bữa cơm — Sương Trì vốn dĩ đã tích cốc từ lâu, nhưng bây giờ thân thể của y suy yếu, bắt buộc phải ăn cơm.