Những hình ảnh quá khứ bắt đầu tràn về, hắn nhớ ra rồi.
Tết Trung thu năm đó, ba mẹ hắn đột ngột từ nước ngoài về, gọi hắn về nhà ăn cơm hắn liền đi. Ngày hôm đó đến tận nửa đêm hắn mới trở về căn nhà của hắn với Tống Yến, mở cửa liền thấy Tống Yến đã ngủ rồi, hắn cũng không lên tiếng, yên lặng cởi quần áo sau đó nằm xuống bên cạnh cậu , ngày hôm sau hắn tỉnh lại Tống Yến đã đi rồi, mà Tống Yến lần đó phải quay phim ở bên ngoài, đợi cậu trở về cũng là chuyện một tháng sau, mà lần này lại đến lượt Lâu Mặc xuất ngoại quay một tháng, đi đi về về mấy tháng liền, hai người bọn họ đều quên mất chuyện này.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó hình như Tống Yến đã đặc biệt làm một bàn thức ăn muốn cùng hắn đón Tết Trung thu, “Người quan trọng” kia là đang nói hắn đi, nhưng mà “ người quan trọng” hắn lại đã làm cái gì, một câu cũng không nói vứt Tống Yến ở nhà, một bàn thức ăn kia cuối cùng như thế nào? Ăn hay đổ đi rồi?
Lâu Mặc cảm thấy tim có chút đau, đau không nói nên lời, hắn nhắm mắt lại cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Điện thoại reo.
Hắn nhìn chằm chằm dòng chữ “Phương Tư Dật” trên màn hình hồi lâu rồi mới nhấc máy:
“Alo.”
“A Mặc.” Giọng của Phương Tư Dật ôn nhu nhẹ nhàng.
“Ừm,” Lâu Mặc hắng giọng, “Dậy rồi?”
“Ừ,” giọng Phương Tư Dật lộ vẻ tươi cười, hiển nhiên đang rất vui vẻ, “Nghĩ tới mấy ngày nữa về nước có thể gặp cậu tôi liền mất ngủ, A Mặc, cậu có vui không?”
Lâu Mặc nói, “Rất vui.”
“Thật sự?”
“Ừ, không lừa cậu.” Khi Lâu Mặc nói những lời này, hắn cảm thấy có một loại ảo giác yếu ớt không nói nên lời, để xua tan ảo giác này, hắn lại nhấn mạnh, “Tôi sẽ không nói dối cậu.”
Phương Tư Dật nói: “Tôi biết, cậu chưa bao giờ lừa dối tôi, tôi cũng thế, sẽ không lừa cậu.”
Phương Tư Dật sau đó còn nói gì đó nữa nhưng Lâu Mặc đã không nghe vào, đợi tới khi Phương Tư Dật gọi hắn mấy lần hắn mới đột nhiên phản ứng lại, hắn vậy mà lại mất tập trung khi nói chuyện với Phương Tư Dật, đây là lần đầu tiên hắn như vậy.
Phương Tư Dật nói, “A Mặc, cậu có phải mệt rồi hay không, bên cậu đã muộn như vậy rồi, mau đi ngủ đi.”
Lâu Mặc nhéo nhéo lông mày, “Được rồi, hôm khác lại nói.”
Phương Tư Dật: “Ừm, mấy ngày nữa tôi về rồi, chúng ta có rất nhiều thời gian ở cùng nhau.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâu Mặc cả người không muốn động đậy liền ngủ luôn trên ghế sô pha.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày Phương Tư Dật về nước chẳng mấy chốc đã đến, ngày hôm đó Lâu Mặc đem lịch trình công việc đều lui lại đi sân bay đón Phương Tư Dật, lúc máy bay đến cũng đã muộn, sau đó lại trùng hợp đụng phải Tống Yến.
Tống Yến không ngờ lại gặp Lâu Mặc ở sân bay. Đoàn phim đã quay xong phân cảnh trong nước của bộ phim, tiếp đến quay ngoại cảnh ở nước ngoài hơn nửa tháng, hôm nay cũng vừa đúng ngày bọn họ xuất phát.