Chương 5: Đệ tử mạo phạm sư tôn, tội đáng chết vạn lần
Sương Trì hơi giật mình: "Con làm gì thế? Mau đứng lên."
Trình Cửu vẫn quỳ thẳng tắp, cảm giác tội lỗi và tự trách dâng lên trong lòng dường như áp đảo hắn tới không thở nổi, hắn nói một cách khó khăn: "Đệ tử bất tài, đã mạo phạm sư tôn, xin sư tôn trách phạt."
Sương Trì cau mày, giọng điệu lộ ra chút không vui: "Đứng dậy đi, vi sư không muốn nói lại lần thứ ba."
Y xưa nay giữ chức vụ quan trọng, là người đã trải qua bao phen chém giết, cho dù hiện tại tay trói gà không chặt, nhưng khi y nổi giận vẫn khiến lòng người run sợ, không tự giác mà muốn tuân theo lời y.
Đối với Trình Cửu mà nói thì cực kỳ có tính uy hiếp.
Hắn không thể chống lại mệnh lệnh của sư tôn, cũng không muốn làm phật lòng sư tôn nên chỉ đành đứng dậy, toàn thân vẫn căng thẳng, hàng mi đen dày rũ xuống, một bộ không dám nhìn mặt người khác.
Hắn lớn lên rất đẹp mã, lông mày như trăng khuyết, mắt sáng như ánh sao, cằm nhọn, là một vẻ đẹp mang theo chút nữ tính, tuấn tú lanh lợi; Ma giới quanh năm không thấy ánh mặt trời, khiến nước da của hắn luôn có vẻ tái nhợt thiếu huyết sắc. Người tu đạo dung nhan không thay đổi, ở trước mặt Sương Trì, hắn lại tận lực áp chế tà khí cùng âm khí đã ngưng tụ ra từ trong biển xương núi thây, rơi vào trong mắt Sương Trì ấy thế mà vẫn là người đồ đệ đáng thương rất sợ bị y bỏ rơi.
"Con......"
Trình Cửu giương mắt nhìn y: "Sư tôn."
Cái nhìn mang theo chút rụt rè sợ hãi.
Sương Trì ngẩn ngơ một hồi, sau đó thả chậm ngữ khí: "Con sợ cái gì? Rơi vào tình cảnh như thế, thứ nhất là vì vi sư tài không bằng người, thứ hai là vì thủ đoạn của Ma đạo quá hèn hạ, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể trách con."
"Dù sao rơi vào tay con cũng là trong cái rủi có cái may, đừng tự trách mình nữa, hiểu không?"
"Vâng ạ." Trình Cửu cổ họng khô khốc, "Đệ tử nghe lời."
"Ta. . . " Sương Trì hình như còn muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, lại đột nhiên biến sắc, sửa lời nói: "Vi sư mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. "
Trình Cửu không dám nhắc lại chuyện lau mình, liền thu dọn một chút, đưa quần áo sạch cho y rồi lui xuống.
Sương Trì bị trọng thương, nơi này lại là Ma giới, nếu ở lại đây, y chỉ càng thêm suy yếu. Trình Cửu đương nhiên không thể ngồi yên mặc kệ, ước chừng hai canh giờ sau, mới nghĩ ra biện pháp mang một phần linh dược đến.
Vừa tới cửa, hắn muốn gõ cửa đánh thức sư tôn, không ngờ lại nghe thấy một chút... động tĩnh rất nhỏ.
Giống như từng tiếng thở dốc kiềm nén, ướt át, dồn dập, thỉnh thoảng xen lẫn một hai tiếng rên rỉ không thể khống chế, ngập tràn tình dục, lại giống như cực kỳ thống khổ.
Trình Cửu đứng hình, mắt thấy trong tiếng thở dốc càng ngày càng lộ ra nhiều khổ sở, cuối cùng sự quan tâm của hắn đối với sư tôn quan trọng hơn, liền gõ cửa ba lần: "Sư tôn?"
