(Chưa beta)
Vì bị lệch múi giờ nên ban đêm Phương Tư Dật không ngủ được, liền kéo Lâu Mặc ra ngoài uống rượu.
Lâu Mặc rất ít đến quán bar nhưng Phương Tư Dật lại rất thích, từ trước khi xuất ngoại vẫn luôn thích, lần về, anh ta rất muốn kéo Lâu Mặc cùng đám bạn bè đến bar tụ tập.
Lâu Mặc không thích bạn của Phương Tư Dật nhưng lại không muốn phá hỏng tâm trạng anh ta chỉ có thể đồng ý.
Địa điểm là do bạn của Phương Tư Dật chọn, một quán bar do một người quen mở , nghe nói rất cao cấp, bình thường người lui tới đó thường là người trong giới. Ông chủ kia biết được ảnh đế Lâu Mặc cùng đạo diễn lớn Phương Tư Dật muốn đến liền đặc biệt chuẩn bị đón tiếp, bọn họ vừa tới cửa đã có người dẫn đường, rất cho đủ mặt mũi.
Sau khi hai người bước vào, lại có một nhóm ra đón, đem hai người như nhân vật chính đưa đến chỗ ngồi, rượu cũng đã sớm chuẩn bị tốt , có người trực tiếp đẩy một cốc rượu đầy đến trước mặt Phương Tư Dật, “ Đến đến đến, sáu năm nằm gai nếm mật, hiện tại thành công trở về, rượu này không thể không uống.”
Phương Tư Dật hào phóng nhận lấy, không nói lời nào mà uống cạn, sau đó dốc mạnh cốc xuống. Một đám người vỗ tay tán thưởng: “Sảng khoái!” Sau đó lập tức lại có người muốn thêm rượu cho anh ta.
Phương Tư Dật cười vẫy vẫy tay, “Được rồi, đều ngồi xuống đi, mấy người đều muốn chuốc say tôi là có ý đồ xấu gì?”
Mọi người bật cười, “Bọn tôi có thể làm chuyện xấu gì, cũng chỉ là mời rượu mà thôi, ngược lại là cậu, đã vào nhà Lâu ảnh đế rồi, đừng nói với chúng tôi hai người chưa làm gì a.”
Có Phương Tư Dật ở đây đám người này dám quang minh chính đại trêu đùa Lâu Mặc, những gì bình thường không dám nói hôm nay đều nói hết. Bọn họ không sợ Lâu Mặc tức giận, bởi vì tất cả đều biết Lâu Mặc thích Phương Tư Dật, có Phương Tư Dật ở đây Lâu Mặc sẽ không tức giận.
“Lão Phương a, Lâu ảnh đế chờ cậu nhiều năm như vậy, trở về phải thực hiện nghĩa vụ cho thật tốt, đừng để Lâu ảnh đế đợi vô ích.”
“Đúng vậy, nhìn người ta nhất phiến si tình như vậy, đổi lại là tôi sớm đã theo rồi.”
“Cậu? Cậu thì thôi dẹp đi, Lâu ảnh đế có thể nhìn trúng cậu? Bằng bản lĩnh của cậu có thể khiến người ta si mê chờ đợi nhiều năm như vậy?”
Đột nhiên, một giọng nói không phù hợp vang lên đặc biệt rõ ràng giữa những tiếng ồn ào , mọi người đến nhìn về phía phát ra âm thanh, là Đào Thiệu. Đào Thiệu đang cầm cốc rượu dựa vào ghế sô pha, đã uống rất nhiều rồi.
“Đào Thiệu cậu sao vậy, mới đầu đã uống thành như vậy rồi?” Có người bất mãn.
Rầm! Đào Thiệu đặt mạnh ly rượu xuống bàn, quái gở nói: “Tôi uống say cũng không quan trọng, Lão Phương cậu không thể say, cậu say rồi, sẽ có người nhân có hội ra ngoài vui vẻ.”
Đào Thiệu thật sự đã uống rất nhiều, hắn ta bắt đầu uống trước khi đám người Phương Tư Dật đến, hiện tại đã mơ hồ không rõ ràng, nếu không cho hắn ta mười lá gan cũng không dám nói như vậy trước mặt Lâu Mặc.