Chap 20. Để làm lành chỉ có cách địt nhau
Từ lúc gặp cha mẹ, Thanh Phong trông rất nặng nề. Thực ra khi biết mình là con nuôi, anh chỉ hơi bất ngờ. Là do bây giờ nội tâm anh vững vàng hơn trước, hơn nữa việc cha mẹ hắt hủi anh đâu phải mới đây. Từ nhỏ, anh làm gì cha mẹ cũng không hài lòng, so với người em trai thì phân biệt đối xử hơn hẳn, ngay cả khi anh được cứu về từ tay bọn bắt cóc, cha mẹ cũng chẳng vui vẻ gì, còn suốt ngày doạ sẽ tiếp tục bán anh đi. Khi ấy anh vẫn nghĩ là do mình hư, mình chưa đủ tốt, lại càng cố gắng làm hài lòng họ. Sau này Từ Chính Vũ nói cho anh biết, dù mình cố gắng thế nào cũng không được ghi nhận, không phải do mình nỗ lực chưa đủ, mà do người ta vốn không coi trọng mình, nên làm người cần nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Điều khiến Thanh Phong bận tâm lúc này là danh tính cha ruột của anh, nghe mẹ nói thì cha cũng là đàn ông có thể mang thai, không biết bây giờ cha đang ở đâu, còn sống hay đã chết?
"Tại sao anh lại chu cấp cho gia đình tôi? Anh có âm mưu gì?" Thanh Phong chất vấn Từ Chính Vũ.
"Gia đình em thì cũng là gia đình anh, giúp đỡ họ trong lúc khó khăn là chuyện nên làm mà."
Thanh Phong đương nhiên không tin, nếu lời này do ba người kia nói ra, anh có thể tin vài phần, nhưng Từ Chính Vũ thì không bao giờ.
"Anh muốn dùng họ để uy hiếp tôi? Một Lê Yến còn chưa đủ sao? Anh mất công, tốn tiền như thế làm gì?"
"Sao em gay gắt với anh như vậy?" Từ Chính Vũ cao giọng "Em nghĩ anh là kẻ tồi tệ, nham hiểm, chỉ biết uy hiếp người khác thế à? Trước đây ba tên kia đối xử với em khác gì anh, sao em có thể tha thứ cho họ mà không tha thứ cho anh?"
Từ Chính Vũ từ thủ phạm trở thành nạn nhân, quay ngược lại trách móc Thanh Phong khiến cho anh cứng họng. Thôi bỏ đi, anh không cãi lại được hắn. Từ lúc đó, hai người một câu cũng không nói với nhau.
Việc Thanh Phong gặp lại cha mẹ đã được nhóc con Gia Ngôn mách lại với ba người cha. Đợi anh đi ngủ, bốn người ngồi với nhau bàn về chuyện đó. Có nhiều chuyện Từ Chính Vũ còn biết rõ hơn Thanh Phong. Như việc anh là con nuôi, cha ruột anh đã đưa cho cha mẹ nuôi một khoản tiền lớn nhờ chăm sóc anh, hẹn năm năm sau sẽ quay lại đón con trai rồi biến mất. Nhưng sau năm năm, người không quay lại, tiền cũng tiêu hết, cha mẹ nuôi lại sinh thêm một người con trai, gia cảnh túng quẫn, họ bán Thanh Phong cho bọn buôn người. May mà sau đó anh được giải cứu, nếu không, chắc giờ này anh không chết cũng què chân cụt tay đi xin ăn ngoài đường. Cả Phương Tiêu Văn, Vương Hạo, Hạ Thiên Tường đều rất tức giận. Người mà bọn họ hết lòng nâng niu lại bị mấy kẻ cặn bã coi như cỏ rác.
"Tôi cần cậu giúp một việc." Từ Chính Vũ nói với Phương Tiêu Văn "Trước đây tôi chu cấp cho gia đình đó, giờ tôi muốn đòi lại."
Chút tiền đó hắn không thiếu, nhưng hắn thà bố thí cho ăn mày còn hơn cho bọn họ. Trước đây khi điều tra ra những chuyện kia, Từ Chính Vũ đã muốn băm vằm cả nhà đó ra vứt cho lợn ăn, nhưng hắn còn nhịn, đề phòng một ngày tìm thấy Thanh Phong, sẽ kéo họ về phe mình nếu anh không chấp nhận hắn. Nhưng giờ thì chính lũ người ngu dốt ấy đã triệt đường sống duy nhất của mình, công khai vứt bỏ anh, vậy thì đã đến lúc hắn đòi lại mọi thứ, không thiếu một xu.
