Phương Tư Dật quả thật bắt đầu xem xét các trang bất động sản tìm nhà.
Một đêm, Lâu Mặc bởi vì đọc kịch bản quá khuya mệt mỏi liền đứng dậy đi vào bếp uống nước, lúc trở về phòng thì thấy cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra một khe nhỏ, từ khe cửa, hắn nhìn thấy Phương Tư Dật ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa, màn hình máy tính trước mặt là mấy trang giao bán bất động sản.
Lâu Mặc không nhìn nữa, chuẩn bị rời đi đi, Phương Tư Dật lại dường như cảm nhận được gì đó quay đầu lại nhìn qua.
Lâu Mặc vừa mới quay người đã lại quay trở lại, liền thấy Phương Tư Dật xuống giường, xỏ dép, mở cửa vẫy tay với hắn.
“Tôi nhìn trúng mấy căn, cậu lại đây nhìn giúp tôi một chút.”
Lâu Mặc theo anh ta vào, Phương Tư Dật đặt máy tính lên bàn, kéo ghế cho Lâu Mặc, “Tôi đi lâu quá rồi và không quen chỗ này, cậu xem giúp tôi cái nào tốt hơn.”
“Cai này tôi thực ra cũng không rõ lắm.”
Lâu Mặc không cố ý trốn tránh, hắn thực sự không hiểu. Đối với một đại minh tinh mà nói, hắn không cần cũng không có thời gian đi tìm hiểu mấy chuyện này giống như người bình thường khác, muốn mua bán cái gì đều thông qua người đại diện hoặc trợ lí, hắn chỉ việc chi tiền là xong.
Phương Tư Dật không để ý: “Không sao, cậu tuỳ tiện xem một chút, thích cái nào thì nói cho tôi biết.”
Lâu Mặc cũng không thể tiếp tục từ chối anh ta nhất, hắn bấm vào những cái Phương Tư Dật ưng ý, mỗi căn đều xem rất lâu, suốt quá trình đều không nói câu nào, tận đến khi xem đến căn cuối cùng, xong xuôi liền đóng hết mấy trang web đã mở lại, nói: “Vẫn là để tôi tìm cho cậu một chuyên gia đi, những cái này tôi thật sự không hiểu.”
Phương Tư Dật hỏi, “Đều không thích?”
Lâu Mặc nói: “Tất cả đều tốt, nhưng tôi … sợ là không cho cậu ý kiến thích hợp được, như này đi, Trang tỷ có quen biết một công ty bất động sản, tôi bảo chị ấy liên hệ với người ta một chút, mọi người hẹn thời gian thích hợp lại nói?”
Phương Tư Dật thở dài, “A Mặc, tôi bảo cậu xem những thứ này, cậu thật sự không hiểu ý của tôi? Thật sự cho rằng tôi cần ý kiến chuyên môn?”
Lâu Mặc làm sao lại không biết, bởi vì hắn biết, nên hắn càng không biết phải làm gì, chạy trốn có lẽ là cách tốt nhất, “Ngày mai tôi còn có việc, đi ngủ trước, cậu cũng ngủ sớm đi, việc tìm nhà không vội, cậu cứ an tâm ở đây từ từ mà tìm.”
Lâu Mặc nói xong liền về phòng mình, thả mình xuống chiếc giường lớn mềm mại, ngây người nhìn trần nhà, đầu óc có chút náo loạn.
Lâu Mặc phát hiện ra hắn đã trở thành loại người mà hắn ghét nhất, hắn bắt đầu học cách chạy trốn.
“Tối mai có một nhà hàng Mexico mới khai trương, chúng ta đến đó ăn đi, tôi đã đặt bàn rồi.”
Một đêm khác, Lâu Mặc làm xong việc về nhà bị Phương Tư Dật chặn lại.
Từ khi Phương Tư Dật chuyển đến, Lâu Mặc rất ít khi về nhà ăn cơm, thực tế thì hắn cũng cũng không quá thường xuyên ăn cơm ở nhà, khoảng thời gian gần đây không dày, chỉ thỉnh thoảng nhận một số quảng cáo và phỏng vấn, xã giao lại không ít. Phương Tư Dật hỏi hắn mấy lần, hắn đều đem lịch trình xã giao gửi qua, Phương Tư Dật cũng không nói gì nữa.