Nơi Tống yến quay quảng cáo và địa điểm Lâu Mặc chụp ảnh bìa trùng hợp lại ở cùng một toà nhà, hơn nữa còn cùng một tầng. Khi Tống Yến và Tiểu Lâm vừa đi vào đúng lúc nhìn thấy thang máy chuẩn bị đóng lại, Tiểu Lâm liền chạy lên hét lớn “ Đợi một chút”, cửa thang máy lại mở ra lần nữa, bên trong là Lâu Mặc cùng trợ lí của anh ta – Tiểu Phương.
Gương mặt Tiểu Lâm trong nháy mắt trùng xuống, cậu lùi lại một bước sau đó quay đầu nhìn Tống Yến, Tống Yến quả thực cũng có chút ngây người, nhưng sau đó cậu liền điều chỉnh trạng thái, gật đầu chào hỏi sau đó bước vào.
Cửa thang máy bị đóng lại, không gian nhỏ rơi vào sự yên tĩnh kỳ quái, hai trợ lý nhỏ không hiểu rõ chân tướng, chỉ có thể thu mình trong góc như người vô hình. Tống Yến không chịu nổi loại bầu không khí này, cúi đầu nhìn mũi chân, cố gắng điều chỉnh sắc mặt tự nhiên một chút, đến khi thang máy lên tới tầng ba cậu mới quay đầu qua nhìn Lâu Mặc, “Thật là trùng hợp a. “
Một câu này chính là cố hết sức, nói xong bản thân liền cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì nhìn Lâu Mặc, chờ hắn trả lời. Lâu Mặc nhìn cậu cười cười, “Đúng vậy, thật trùng hợp, cậu hôm nay có hoạt động gì vậy?”
“Quảng cáo kem đánh răng.” Tống Yến nói.
Dù bọn họ ở chung nhưng rất ít khi trao đổi chuyện công việc, lịch trình của đối phương cũng không nắm rõ, vì thế hôm nay đụng mặt ở đây cả hai đều có chút bất ngờ.
Nghe vậy, Lâu Mặc gật gật đầu, “Rất tốt, răng của cậu đúng là rất phù hợp.”
Tống Yến có chút ngượng ngùng, “A.”
Sau đó cũng không biết nên nói gì nữa.
Tống Yến hỏi: “Anh thì sao?”
“Cái gì?” Lâu Mặc đang ngẩng đầu nhìn số tầng trên tường đang nhảy lên từng chút một, có chút ngây người.
“Anh làm gì ở đây?” Tống Yến trong lòng có chút khó chịu, thật muốn có thể nhanh chóng ra khỏi đây.
“À, chụp bìa tạp chí,” Lâu Mặc nói, “Tạp chí mùa thu GOD.”
Tống Yến vừa nói xong thang máy liền dừng lại, cậu hầu như không đợi chút nào lập tức bước ra ngoài, nhanh đến mức khiến cho Tiểu Lâm suýt nữa đã theo không kịp.
“Anh, anh, anh chậm một chút,” Tiểu Lâm đuổi theo ở đằng sau, “Anh đợi em với!”
Tống Yến đi qua hai khúc quanh mới dừng lại, dựa vào tường thở hổn hển. Tiểu Lâm đuổi tới, “anh làm sao vậy? Phía sau bị cẩu rượt a?”
Tống Yến ngẩng đâu thở ra một hơi, cười cười nói với Tiểu Lâm: “ Có cậu rượt tôi đó.”
Tiểu Lâm trừng mắt, “Ca, anh sao lại như vậy, mắng em là cẩu.”
Tống Yến vỗ vỗ mặt cậu ta, “Nói đùa với cậu thôi…… Vẫn còn sớm, tôi qua đó hít thở không khí chút, cậu ở đây đợi tôi.”
“Ca, anh không sao chứ? Có phải anh với Lâu ảnh đế hai người cãi nhau không? Vừa nãy ở trong thang máy, hai người sao lại như vậy a?”
