Chương 12: Y giống như trở thành một nô lệ tình dục bị đồ đệ nuôi nhốt.
Trình Cửu như bị quỷ ám, tầm mắt của hắn lướt qua lại trên gương mặt và lỗ lồn của Sương Trì.
Người đàn ông không hề thích rên giường, đường nét trên gương mặt cũng thiên hướng lạnh lùng cứng rắn, lúc này, cặp mày kiếm tuấn tú cau chặt, quai hàm cũng nghiến chặt, là một người kiềm chế, vẻ mặt dường như có chút lạnh lùng nghiêm nghị.
Dáng vẻ đó thực sự có phong thái thanh cao của tiên quân.
Nhưng nửa người dưới của y, lại có một lỗ lồn dâm đãng chết đi được.
Trong lỗ lồn chặt khít chứa đầy nước nhờn nóng ướt, khi hắn đụ vào, hai mép lồn nhỏ nhắn liền bất lực mở ra, chất lỏng tích trữ ở bên trong không còn chỗ chứa, bám đầy lên cặc của hắn, khiến con cu của hắn cũng ướt dầm dề nước.
Cái miệng lồn nhỏ đến mức bị cặc hắn kéo căng thành một vòng thịt mỏng manh, thậm chí hắn còn hơi lo lắng có khi nào nó sẽ bị mình xé rách không, nhưng cái lỗ thịt đó dường như không hề có chút miễn cưỡng nào, thịt bên trong vẫn cứ tham lam bám dính lấy hắn.
Lực chú ý của hắn không khỏi tập trung vào cây gậy không chịu thua kém của mình.
Hắn cảm thấy con cặc của mình được siết chặt, được bú nút, được ngâm nước, mềm đến không thể tưởng tượng nổi, nóng đến không thể diễn tả thành lời, là một cảm giác sảng khoái mà hắn chưa từng trải qua.
Mà cái lỗ dường như sinh ra là để cho hắn địt kia, lại mọc ở trên người sư tôn của hắn.
Điều này không hợp lý.
Nó không nên như vậy.
Sư tôn của hắn, tại sao lại có thể vừa nhắm mắt bày ra bộ dáng làm như rất miễn cưỡng, lại vừa banh rộng chân ra như thế, không hề phản kháng, phục tùng hắn, mặc cho hắn đụ mình.
Hắn trơ mắt nhìn cặc của mình từng chút một đút vào trong lỗ nhỏ đỏ au ẩm ướt của sư tôn.
Hắn đã vô số lần nhìn thấy những cảnh tục tĩu và đồi trụy, nhưng chưa từng có cảnh tượng nào khiến hắn chấn động như cảnh tượng trước mắt.
Có một vết nứt trong sự tự chủ mong manh mà hắn đã cố gắng duy trì trong nhiều ngày qua.
Lòng tôn kính sư tôn hàng chục năm và dục vọng thú tính đen tối bùng phát dữ dội như những tấm ván lướt qua lướt lại trong tâm trí hắn, va chạm kịch liệt, hòng phân định thắng thua.
Trình Cửu đành phải ép mình dời mắt khỏi cảnh đẹp bí ẩn và dâm loạn kia, hắn khó khăn nhắm mắt lại, cố gắng ép những suy nghĩ đen tối của mình vào trong lồng giam của lý trí, nhưng độ khó quả thực quá lớn.
Ý thức trở nên cực kỳ mơ hồ trong sự giằng co mâu thuẫn, mà lúc này, tiếng thở dốc đè nén của Sương Trì lại không ngừng truyền vào tai hắn.
Người này là sư tôn của hắn.
Người này là cứu tinh của hắn.
Cách đây rất lâu, khi hắn đang học pháp thuật ở Ngọc Tiêu Cung, hắn đã gặp vô số vấn đề nan giải phải cầu cứu sư tôn, tất cả đều được giải quyết ổn thỏa.