TKPB (25)

7 0 0
                                    

Chạy trốn, diễn kịch, muốn nói chuyện.

Trans ko cute: Dulautinh

Lâu Mặc cũng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, một thân ăn mặc thoải mái, thân mình hắn cao ráo, đứng giữa đám đông vẫn vô cùng nổi bật.

Đương nhiên Tống Yến cũng rất chói mắt, nhưng suy cho cùng cũng không thể so được với Lâu Mặc.

Chẳng ai nghĩ đến Lâu ảnh đế đại danh đỉnh đỉnh vậy mà có thể xuất hiện ở nơi như thế này, tự nhiên cũng sẽ không ai chú ý nhận ra hắn.

“ Tiểu Yến, mau chụp đi.”

Khương Thịnh Bạch đứng cách đó một đoạn đang thúc giục cậu, Tống Yến hoàn hồn, giơ điện thoại về phía anh ta tách mấy cái. Sau khi chụp xong, Khương Thịnh Bạch nói cảm ơn với người nọ (ảnh xin chụp hình với người mặc đồ thú bông), đi qua chỗ Tống Yến, “ Cậu làm sao thế? Khó chịu à?”

Khương Thịnh Bạch giống như vừa mới nhìn thấy Lâu Mặc, lịch sự mỉm cười, lại cúi đầu thấp giọng nói với Tống Yến, “ Cậu còn muốn đi lên không? Hay là tôi đi một mình?”

Tống Yến không đáp lại, quay người sang hỏi Lâu Mặc: “Anh sao lại ở đây?”

Ngay từ đầu ánh nhìn của Lâu Mặc đã liên tục chuyển qua lại giữa Tống Yến và Khương Thịnh Bạch, nghe thấy Tống Yến hỏi hắn mới dừng lại: “ Tôi…đi dạo, mua chút đồ.”

Tống Yến không tin.

Lâu Mặc không sống ở đây, mua đồ gì lại cần phải đi xa như vậy?

Cậu có chút vui vẻ, cũng lại có chút khó chịu khó mà lờ đi được.

Nhưng mà không thể biểu hiện ra ngoài.

Tống Yến trên mặt không mang theo biểu tình gì: “Ồ, vậy anh mua đi, tôi phải lên trên rồi.”

Vừa mới quay người cổ tay cậu đã bị Lâu Mặc nắm lấy, Tống Yến giật mình, hiện giờ đang ở bên ngoài, hai người đàn ông bình thường lôi lôi kéo kéo sẽ khiến người khác chú ý, càng không nói đến chuyện bọn họ còn là người của công chúng, cậu thì không sao, nhưng mà Lâu Mặc thì không được, này nếu như bị người chụp được, này sẽ không phải giống như tin tức với Chu Tử Lâm đâu. Tống Yến giống như vô thức theo bản năng dùng lực hất tay hắn ra, đè thấp giọng tức giận nói: “Buông tôi ra!”

Lâu Mặc sững người, thực sự bị làm cho choáng váng, Tống Yến mặc kệ hắn, nắm lấy cánh tay Khương Thịnh Bạch quay người rời đi, giống như chạy trốn mà bước lên thang cuốn, đầu cũng không dám quay lại.

“ Chậm thôi, chậm thôi, tay của tôi cũng sắp gãy luôn rồi.”

Tống Yến kéo theo Khương Thịnh Bạch một đường chạy lên lầu hai, còn muốn chạy tiếp lên tận lầu ba, Khương Thịnh Bạch trở tay bắt lấy cậu, “Được rồi, hắn không đuổi theo, cậu làm như vậy người ta còn cho là chúng ta tư thông bỏ trốn.”

Khương Thịnh Bạch nói như vậy, Tống Yến bật cười, nhìn lại phía sau, quả nhiên không thấy bóng dáng Lâu Mặc liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“ Tôi nói, cậu sợ hắn làm gì?’ Khương Thịnh Bạch vừa nói, khoác tay lên vai kéo cậu đi về phía khu vực bán quần áo, “ Hết đồ mặc rồi, giúp tôi chọn mấy bộ đi.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

꧁𓊈𒆜ʆίςϯ ϯự ϯհẩʍ𒆜𓊉꧂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ