TKPB (9)

1 0 0
                                    

Tống  Yến không thích vị phó tổng này, nhưng lại không thể biểu hiện ra trên mặt, chỉ có thể cười nói: “Phó tổng Lưu có chuyện gì sao?”

Họ Lưu vừa mới vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói: “Tống Yến … Tiểu Yến, đúng lúc tôi cũng có chuyện phải đi, chúng ta cùng nhau xuống.”

“Được.” Tống Yến nhấn nút cho thang máy đi xuống.

Trong thang máy có ba người đứng, Tiểu Lâm đứng ở đứng ở đằng sau, Tống Yến cùng Lưu phó tổng đứng song song ở phía trước. Bọn họ ăn cơm ở tầng 6, thang máy xuống đến tầng 4 thì dừng lại, một nhóm năm sáu người bước vào, trùng hợp trong số đó lại có cả Lâu Mặc.

Lâu Mặc đứng ở phía trước, vừa vặn nhìn thấy Tống Yến, hắn hơi sững người sau đó nhanh chóng đi vào trong. Vì có nhiều người hơn nên Tống Yến cũng phó tổng Lưu đành phải lui về phía sau nhường chỗ, Lâu Mặc thuận đà tiến vào đứng ở mép trái ngay phía trước Tống Yến.

Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi xuống, vừa mới xuống một tầng, Tống Yến liền cảm giác được lưng của mình bị ai đó chạm vào, cậu cau mày, không nhúc nhích, đôi tay kia lại tiếp tục sờ xuống tới mông cậu, Tống Yến không kìm nổi dịch về phía trước nước bước, vô tình chạm vào cánh tay của Lâu Mặc. Lâu Mặc quay đầu lại, nhìn thấy Tống Yến cúi đầu, mím chặt môi, cố sức kìm nén.

Mông Tống Yến lại bị chạm vào, lần này bàn tay kia trực tiếp xâm nhập vào đũng quần của cậu.

Lâu Mặc nhìn ra manh mối, vẻ mặt thay đổi, vươn tay kéo Tống Yến ra trước mặt, bản thân thì lui về phía sau nửa bước, cùng Tống Yến đổi vị trí. Trong thang máy có rất nhiều người, nghe thấy động tĩnh đều quay đầu lại, nhưng bọn họ đều là người trong giới này, chính mình đều biết cái gì nên xem cái gì không nên, vì thế chỉ liếc mắt một cái liền coi như không có chuyện gì mà quay đầu lại.

Sau khi cách xa đôi tay bẩn thỉu kia, sau lưng lại là vòm ngực to lớn, ấm áp của  Lâu Mặc, Tống Yến cúi đầu xuống, cuối cùng thở ra một hơi, trái tim cậu cũng chẫm rãi ổn định lại. Cậu không phải là sợ hãi hành động kia, chỉ là không muốn gây phiền phức, dù sao cậu cũng là người của công chúng, bản thân lại vừa lên hot search chọc ông chủ một cú, nếu lại gây ra chuyện gì sợ là công việc này khó mà làm nổi nữa. Tống yến không ngờ Lâu Mặc sẽ giúp mình, dù sao thì hai người họ … hai người họ bây giờ cũng đã không còn liên quan gì rồi, Lâu Mặc hoàn toàn có thể lờ đi nhưng hắn vẫn giúp cậu, có thể hay không là do Lâu Mặc vẫn còn tình cảm với cậu.

Tống Yến suy nghĩ lung tung rất lâu, tới khi “Ding” một tiếng, thang máy lên đến tầng 1, mọi người đều đi ra ngoài, Tống Yến cũng nhấc chân bước ra, vai bỗng nhiên bị một cánh tay khoác lên, là Lâu Mặc.

Lâu Mặc bước ra khỏi thang máy với Tống Yến, nhìn hai người thân thiết như bạn bè, ra đến sảnh lớn liền có người quay đầu chào hỏi với hắn: “Anh Lâu, hai người quen nhau à?”

Lâu Mặc cười, “Tối hôm qua chúng tôi cùng tương tác trên Weibo.”

Người đàn ông kia liền cười, “Kỹ thuật diễn xuất của thầy Tống rất tốt, hai người chắc chắn có nhiều chuyện để nói.”

꧁𓊈𒆜ʆίςϯ ϯự ϯհẩʍ𒆜𓊉꧂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ