(Chưa beta)
Lâu Mặc đã nghĩ tới chuyện này từ trước khi Phương Tư Dật trở về.
Năm Phương Tư Dật ra nước ngoài hắn đã vô cùng chán nản, bản thân muốn giúp đỡ nhưng bị người cự tuyệt, một mình mang theo không đến hai vạn tệ xuất ngoại, sau đó, hắn cũng nhiều lần gửi tiền cho Phương Tư Dật nhưng đều bị đối phương trả lại, có thể nói là vô cùng có cốt khí rồi.
Bây giờ ở nước ngoài đã có thành tựu, tiền cũng kiếm được không ít, lại trở về nước chuẩn bị mua bất động sản định cư, khoảng thời gian trước khi tìm được nhà ở cùng hắn là sự lựa chọn duy nhất, sau cùng đám bạn bè lúc trước của anh ta . . . . . .cũng không đề cập đến.
“Tất nhiên là được”, Lâu Mặc nghe thấy chính mình nói, “Ở đi, tuỳ ý đến khi cậu tìm được chỗ thích hợp.”
Phương Tư Dật thở dài, tỏ vẻ thất vọng, “Tôi còn tưởng cậu sẽ nói đừng mua nhà nữa, ở cùng cậu luôn cơ.”
Nhưng anh ta lại nhanh chóng cười, “Nhưng mà cậu vẫn luôn như vậy, lịch thiệp, dịu dàng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.”
Lâu Mặc nói: “Vậy thì đừng mua nhà nữa, ở với tôi đi.”
Phương Tư Dật sửng sốt một lúc rồi bật cười: “Đúng là vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn coi tôi là đứa nhỏ, tôi muốn thế nào liền được thế ấy. . . . . . . . ..Kỳ thực A Mặc, cậu không cần như vậy, tôi đã không còn là Phương Tư Dật ngày trước, không cần cậu lúc nào cũng bảo vệ, mấy năm này ở nước ngoài tôi đã học được rất nhiều, so với trước đây không còn giống nhau nữa, có lẽ … cậu có thể thử dựa vào tôi. “
Lâu Mặc nhìn Phương Tư Dật, quả thực , Phương Tư Dật đã khác trước rất nhiều. Sự thay đổi này không nói tốt hay xấu, chỉ là nó khiến hắn cảm thấy xa lạ. Phương Tư Dật trước đây hắn chỉ cần nhìn một cái đã hiểu rõ, còn hiện tại … giống như một lớp sương mù, mờ mờ mịt mịt, không thể nhìn rõ được.
Lâu Mặc đưa Phương Tư Dật về nhà mình, căn nhà này có hai phòng, hắn để Phương Tư Dật tự mình chọn phòng ngủ, Phương Tư Dật chọn căn phòng thứ hai, “ Tôi là khách, không thể mặt dày chiếm phòng của chủ nhà, chỗ này không tồi, có ánh ban công, cùng một phía với căn phòng của cậu, lại mỗi ngày đều có thể tắm nắng.”
Lâu Mặc giúp anh ta kéo hành lì vào, “Cậu thích là được, chăn đệm đều mới được giặt sạch để trong tủ, có muốn tôi lấy giúp cậu không?”
“Được a.”
Lâu Mặc lấy ga trải giường từ trong tủ ra, ném lên giường sau đó tung các góc ra ném một góc cho Phương Tư Dật ở đối diện, “ giúp tôi.”
“ Được.” Phương Tư Dật đón lấy nó, vừa trải vừa nói, “Cậu có cảm thấy giống như hồi chúng ta còn học đại học không?”
Hai người bọn họ học cùng học viện điện ảnh nhưng khác khoa , Lâu Mặc thường đến ký túc xá của Phương Tư Dật chơi, cũng sẽ giúp anh ta trải giường, tình huống hiện tại đúng là rất giống, Lâu Mặc có chút thất thường.
“Lúc đó tốt hơn rất nhiều, vô lo vô nghĩ, mỗi ngày ngoại trừ lên lớp thì không còn gì phải lo nữa, sau này ra trường, cứ tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thực hiện được mơ ước, lại không nghĩ tới đoạn thời gian đó quả thực là một đoạn thảm hại trong cuộc đời tôi.”
![](https://img.wattpad.com/cover/349860977-288-k60354.jpg)