Giản Thanh lười biếng từ trên giường ngồi dậy, hai mắt mơ màng ngái ngủ đi về phía phòng tắm, sáng nay y có buổi chụp hình quảng cáo. Trên người y chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo trước ngực không cài hết để lộ ra bờ ngực trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ cùng ẩn hiện hai điểm hồng nhạt xinh đẹp.
Mà bên dưới, y cũng ko mặc chút gì, hai chân dài thẳng tắp hoàn toàn triển lộ, tà áo không đủ dài chỉ che lấp được một nửa bờ mông đầy đặn. Theo từng bước đi có phần phù phiếm của Giản Thanh, mơ hồ còn có thể thấy được cảnh đẹp giữa hai chân. Ẩn hiện dưới tà áo trắng, ở nơi nằm giữa tinh hoàn cùng hậu huyệt lúc này lại lấp ló một thứ gì đó màu đen kì lạ, vật thể không rõ đó lắc lư theo di chuyển của Giản Thanh, giống như từ trong cơ thể y mà bò ra.
Cho đến lúc nó lộ ra một đoạn dài gần 2 tấc mới khiến người ta kinh ngạc mà nhìn rõ hình dạng. Đó rõ ràng là một sinh vật quái dị màu đen to khoảng cổ tay trẻ em, phần đầu nó giống như đầu rắn nhưng không có mắt, mũi. Phần thân nó thì nhăn nheo lại thành từng đốt nhỏ như thân sâu nhưng sần sùi hơn rất nhiều. Toàn bộ phần thân lộ ra ngoài bị bao phủ bởi một lớp chất nhầy màu trắng đục cùng chất lỏng trong suốt làm cho thân thể nó có vẻ trơn trượt bóng loáng. Mà những dịch thể đó theo sự uốn éo của sinh vật kì lạ xuất hiện càng nhiều, có phần trực tiếp rơi xuống sàn nhà có phần lại xuôi theo đùi trong của Giản Thanh mà chảy xuống, nhuộm chân y thành một mảnh ướt át dâm mĩ.
Giản Thanh vẫn bình thản bước đi, dường như đối với sinh vật xuất hiện giữa hai chân mình chẳng có gì là quái dị cả. Chỉ thấy sinh vật đó càng lúc càng hướng ra phía ngoài chui ra, nhìn phần thân thể đen đúa đang uốn éo đó thật không biết liệu phần ở bên trong còn dài đến bao nhiêu nữa. Giản Thanh thấy động tĩnh giữa hai chân càng lúc càng lớn, không nhịn được mà thở dài một tiếng, y đưa tay xuống chạm vào cái đầu đang ngo ngoe của sinh vật mà khàn khàn lên tiếng.
"Tiểu Trùng, sáng nay ta còn phải đi làm, không thể làm loạn được, ngoan nào."
Vừa nói, Giản Thanh vừa đem sinh vật được gọi Tiểu Trùng kia đẩy dần vào trong cơ thể mình. Nhưng Tiểu Trùng rõ ràng không muốn, nó vặn vẹo trườn trong lòng bàn tay Giản Thanh, đem cả tay y dính nhớp đầy những dịch thể quái lạ.
"Nghe lời đi, đến tối ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi, ngươi nhìn Tiểu Mễ xem, nó vẫn đang ngủ rất ngon lành kia kìa."
Giản Thanh như dỗ trẻ con mà dỗ dành sinh vật nhỏ, trên tay dùng thêm chút sức đem nó đẩy vào bên trong. Tiểu Trùng cuối cùng cũng chịu nghe lời mà co rút lại trong sào huyệt ấm áp của mình cho đến lúc hoàn toàn biến mất phía sau khe huyệt nhỏ bé.
Giản Thanh sau một hồi dây dưa cùng Tiểu Trùng cũng đã tỉnh ngủ hoàn toàn, y lười biếng đi vào phòng tắm, trước tiên đem một mảnh lầy lội do tên nhóc nghịch ngợm kia gây ra lau sạch sẽ. Khi lau đến hậu huyệt, ngón tay y khẽ đảo quanh những nếp uốn mềm mại trên miệng huyệt, giọng nói nhẹ nhàng thì thầm.
"Tiểu Mễ, hôm nay ta có công việc phải làm, ngươi hãy ở yên trong đó đừng nghịch ngợm gì nhé."
Không có tiếng gì đáp trả lại, chỉ có Giản Thanh mới có thể cảm nhận được một chút chấn động nhỏ trong thành ruột của mình coi như một lời đáp ứng.
![](https://img.wattpad.com/cover/349860977-288-k60354.jpg)