Chương 23.
“Tống Yến . . . .” Cù Hải là người đầu tiên sửng sốt.
Tống Yến lúc đầu ký hợp đồng 5 năm với công ty, trong bể nhuộm giới giải trí này 5 năm nói dài không dài, cho dù không như ý, mọi thứ vẫn dần dần trôi qua, còn chưa nói đến mấy năm này công ty đối xử với cậu không tệ, thời gian 5 năm đã trôi qua ba năm rưỡi, Cù Hải làm sao cũng không ngờ được cậu lại muốn huỷ hợp đồng lúc này.
“Tiểu Yến, cậu nghiêm túc à?” Cù Hải nhẹ giọng hỏi, như sợ doạ đến Tống Yến, “ Cậu không phải đang đùa?”
“Hải ca, xin lỗi.” Tống Yến nói, “Không nói trước với anh, là lỗi của em.”
“Không, không, tôi không muốn nghe cái này,” Cù Hải xua tay, trên mặt tràn đầy không thể hiểu được nhìn Tống Yến: “ Tôi muốn biết vì sao đột nhiên cậu lại quyết định như vậy?”
Tống Yến nói: “Không phải, chuyện này em đã nghĩ rất lâu rồi.”
“Tiểu Tống,” Tề Thương nãy giờ vẫn luốn yên lặng đột nhiên lên tiếng, vừa nói chuyện vừa tự châm cho mình một điếu thuốc, khói toả ra nghi ngút, Tống Yến nghe thấy anh ta nói: “Đã tìm được ông chủ mới rồi?”
Tống Yến nhìn lại anh ta, đôi mắt sáng sủa, híp lại rồi mở ra, đối diện anh thẳng thắn nói: “Tề Tổng, không có ông chủ mới nào hết, là chuyện cá nhân thôi, tôi muốn tạm thời rút khỏi giới giải trí.”
“Tống Yến, cậu điên rồi à?” Cù Hải đột ngột đứng lên, ghế gỗ nặng nề trượt về phía sau gần một thước, âm thanh cọ xát chói tai vang vọng trong phòng làm việc nhỏ,” Cậu có biết mình đang nói cái gì không?”
Tống Yến bình tĩnh,” Em đã quyết định rồi. “
Cù Hải mãnh liệt thở hổn hển mấy hơi,” Cho tôi một lý do. “
” Xin lỗi Hải ca, nguyên nhân em sẽ nói với anh sau, hiện tại không được.”
Cù Hải tức đến đỏ mặt nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, sau đó đạp mạnh bàn một cái, sải bước đi ra ngoài.
Cửa phòng vang lên tiếng đóng mở lớn, phòng làm việc lại trở nên yên tĩnh, Tề Thương hút xong một điếu lại châm thêm điếu khác, Tống Yến do dự, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa hở ra mọte khe nhỏ, gió mùa hè ban đêm tràn vào phả lên mặt, Tống Yến hít sâu một hơi, xoay người nói: “Tề tổng, tiền vi phạm hợp đồng tôi nhất định sẽ đền bù không thiếu một đồng, ngoài ra, đối với chuyện tôi làm với công ty tôi cũng nhất định sẽ bồi thường, sẽ không để công ty chịu tổn thất.’
Tề Thương nheo mắt, khói thuốc phả lên mặt anh ta, nghe thấy lời Tống Yến, nói: “ Quyết định xong rồi? “
Tống Yến nói: “ Quyết định rồi. “
Tề Thương phất phất tay, Tống Yến ngưng lại một chút, xoay người đi ra ngoài.
Tống Yến tìm thấy Cù Hải trên tầng thượng của công ty, trước mặt Cù Hải đã vương vãi một đồn tàn thuốc, Tống Yến đi qua, “ Hải ca, xin lỗi.”
Cù Hải hoàn toàn không có chút khí lực, xua tay.
“Cho em chút thời gian, Hải ca, em nhất định sẽ cho anh một đáp án.” Ánh đèn neon sặc sỡ ở trung tâm thành phố kéo dài ra xa, Tống Yến không nghe được câu trả lời của Cù Hải, xoay người đi xuống lầu.
