TKPB (15)

3 0 0
                                    

(Chưa beta)

Phương Tư Dật hút hơi thuốc cuối cùng, sau đó ném điếu thuốc xuống dùng chân dập tắt, “Về rồi, mở cửa đi, tôi muốn đi tắm.”

Lâu Mặc bước tới ấn dấu vân tay, cửa mở ra, hắn không vào, ra hiệu cho Phương Tư Dật nhập dấu vân tay, Phương Tư Dật lắc đầu, “Tạm thời không cần, có cậu ở đây, tôi cũng sẽ không bị nhốt ở ngoài.”

Anh ta nói rất chắc chắn, khẩu khí này, giống như Lâu Mặc đã nói với anh ta rất nhiều năm trước: “Có tôi ở đây, nhất định sẽ giúp cậu thực hiện giấc mơ của mình.”

Lúc đó Phương Tư Dật đã từ chối, nhưng hiện tại Lâu Mặc lại không thể.

Lâu Mặc đi theo Phương Tư Dật và vào cửa, hắn ngồi trên ghế sô pha phòng khách nhìn Phương Tư Dật đi vào phòng tắm. Phương Tư Dật bước vào liền đóng cửa lại, ngay sau đó vang lên tiếng nước.

Lâu Mặc ngồi trên sô pha không nhúc nhích, Phương Tư Dật không đem quần áo, bên trong cũng không có khăn tắm, hắn đoán Phương Tư Dật sẽ gọi hắn. Chắc chắn rồi, không quá mười phút, giọng nói của Phương Tư Dật từ phòng tắm phát ra: “A Mặc.”

Lâu Mặc đứng dậy, đi đến cửa phòng tắm nói: “Tôi ở đây, sao thế?”

Phương Tư Dật nói, “Tôi không đem khăn tắm, cậu lấy giúp tôi một cái được không?”

Lâu Mặc đáp “Được”, quay vào tủ lấy ra một bộ áo choàng tắm sạch sẽ, đặt lên giá trên cùng ở ngoài cửa phòng tắm, lại gõ cửa, “Áo choàng tắm để ở cửa, tôi về phòng, cậu tự mình ra lấy đi.”

Hắn vừa xoay được nửa người thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, một bàn tay ấm áp siết chặt lấy cổ tay hắn. Lâu Mặc mất cảnh giác, cả người bị lôi vào phòng tắm.

Phương Tư Dật không khỏa thân như tưởng tượng, phía trên anh ta mặc một chiếc sơ mi tráng, hai chân để trần, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi. Phương Tư Dật rất gầy, làn da trắng nõn nên cách ăn mặc này nhìn anh ta quyến rũ khó tả. Cả người anh ta đè lên thân thể Lâu Mặc, hai chân trắng nõn ở trên chân Lâu Mặc cọ sát, cọ ra một cỗ hoả khí trên người Lâu Mặc.

Đàn ông là động vật nửa thân dưới, câu này nói không sai, Lâu Mặc trong lòng có chút không chịu nổi, dục vọng trên thân thể là thật, hơi nóng từ toàn thân truyền đến bụng dưới, hắn ngẩng đầu lên, bắt đầu thở hổn hển.

Phương Tư Dật ôm Lâu Mặc, vòng tay qua cổ hắn, hơi nóng trong miệng phả ra khắp cổ, thè lưỡi liếm vành tai Lâu Mặc, thì thầm: “Người cậu tìm đẹp hơn tôi?”

Lâu Mặc cau mày, ham muốn ban đầu mãnh liệt ban đầu đã biết mất phân nửa, trong tiềm thức hắn không muốn so sánh Phương Tư Dật và Tống Yến.

Phương Tư Dật nói: “Xin lỗi, đã khiến anh đợi lâu, … Bây giờ em về rồi, sau này anh chỉ được phép gặp em, thôi không nghĩ đến người khác nữa, được không?”

Ý của Phương Tư Dật rất rõ ràng – Không suy nghĩ, không tra hỏi.

Lâu Mặc không có thoải mái giống như tưởng tượng, hắn thậm chí không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Phương Tư Dật ở bên cổ hắn nói, “A Mặc, em đã từ bỏ cơ hội làm việc tại một công ty điện ảnh tốt nhất của Mỹ để về nước ổn định cuộc sống là vì em rất nhớ anh, anh không vui sao?”

꧁𓊈𒆜ʆίςϯ ϯự ϯհẩʍ𒆜𓊉꧂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ