“Tiên sinh, vậy món này hai vị có muốn dùng không?” Người phục vụ hỏi.
Phương Tư Dật thu tay về, “Để xuống đi.”
Món khai vị lần lượt được bày ra trên bàn, Tống Yến vẫn đang nhìn về phía cách đó không xa, nụ cười trên môi không hề phai nhạt. Phương Tư Dật nhìn càng ngày càng chói mắt, trong mắt là trần trụi khiêu khích, nhưng lúc này anh ta lại không thể làm gì được, yết hầu chuyển động lên xuống, nhịn đến khó chịu.
Lâu Mặc sắc mặt cũng không tốt lắm hắn ở cùng Tống Yến gần bốn năm, hắn cho rằng bản thân mình rất hiểu cậu, việc tặng điểm tâm kia thực sự không giống như việc Tống Yến sẽ làm.
Lâu Mặc nóng lòng muốn biết Tống Yến nghĩ gì, càng không thể hiểu được hắn lại càng cáu kỉnh, sự thiếu kiên nhẫn này hoàn toàn được biểu hiện ra bên ngoài, điều đó cũng khiến hắn không có thời gian để ý đến tâm tình của Phương Tư Dật nữa.
Hai người đều có phiền muộn trong lòng, tâm tư không hề đặt lên món ăn trên bàn, lại không thể rời đi, không khí bàn ăn liền chẳng còn chút vui vẻ nào.
“Đây là mục đích của cậu?”
Tống Yến thu hồi ánh mắt nhìn Đường Liệt, “Cái gì?”
Đường Mặc cầm tách trà lên nhấp một ngụm, hứng thú hỏi: “Cậu đây là đang cố tình chọc tức bọn họ?”
Tống Yến ngừng lại, đáp: “Anh nghĩ nhiều quá rồi.”
“Vậy sao?” Đường Liệt đột nhiên cúi đầu dựa gần vào cạo, nhẹ giọng nói: “Có muốn tôi giúp cậu không?”
Tống Yến: “Giúp tôi cái gì?”
Đường Liệt: “Giúp cậu chọc tức bọn họ.”
Tống Yến: “Giúp thế nào?”
Đường Liệt chớp chớp mắt, “Tin tôi, tôi đã ra tay nhất định hiệu quả gấp đôi.”
Tống Yến nghĩ cũng thấy buồn cười, Đường Liệt cái gì cũng không biết nhưng lại nói muốn giúp cậu. Có điều Tống Yến không ngăn cản, hôm nay chuyện này là do cậu khởi đầu, nhìn dáng vẻ Phương Tư Dật nhất định là rất ghét cậu, lại thêm một chút nữa thì có thể thành cái dạng gì?
Thấy cậu không có phản đối, Đường Liệt nói: “Đợi chút nữa cậu chỉ cần phối hợp với tôi là được.”
Tống Yến: “Được.”
Người phục vụ mang các món tráng miệng và món khai vị đến, các món tráng miệng được đặt trong một chiếc đĩa sứ trắng đặc biệt, giữa đĩa có một cái vách phình ra để chia đĩa thành hai ô. Bánh có hai màu, một trắng và một xanh tách biệt đặt ở hai bên trái phải, dành cho hai người ăn.
Đường Liệt cầm chiếc thìa nhỏ lên, múc một thìa chiếc bánh màu xanh lá cây đưa đến bên miệng Tống Yến: “ Hương vani, thử một miếng đi.”
Tống Yến sửng sốt, sau đó mở miệng cười, ngậm bánh vào miệng, nhai kỹ nuốt xuống, chân thành khen ngợi: “Ngon quá.”
Đường Liệt không đổi thìa, lại xúc một thìa khác đưa vào miệng mình, sau đó giơ tay còn lại lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau khóe miệng Tống Yến, nói: “Cậu bây giờ thử nhìn lại sắc mặt hai người đó xem, có phải càng dễ chịu không?